Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hứa Giai Kỳ không nói tiếng nào chỉ ôm chặt lấy Đới Manh mà khóc. Làm Đới Manh cảm thấy đâu lòng.
  Đới Manh :
- Chị xin lỗi ! Chị thật sự xin lỗi em Giai Kỳ !
  Hứa Giai Kỳ :
- Chị đáng ghét ! Chị thật đáng ghét ! Hic...hic Em ghét chị !
  Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa đánh vào lưng của Đới Manh. Dù đang bị đánh nhưng Đới Manh không muốn buông Giai Kỳ ra, cô càng ôm chặt hơn. Được 1 lúc, Giai Kỳ buông Đới Manh ra. Hai con mắt của cô đã sưng lên và chiếc áo của Đới Manh cũng đã ướt ở phần ngực của cô.
  Đới Manh :
- Chị có phải đáng ghét lắm không ?
  Hứa Giai Kỳ :
-  " ... "
  Đới Manh :
Bịch ... bịch ... Chị đáng ghét là chị đáng ghét !
  Hứa Giai Kỳ :
- Chị làm gì vậy ? Dừng lại đi !
  Hứa Giai Kỳ giữ chặt tay Đới Manh lại khi cô muốn đánh vào ngực của mình mạnh hơn 1 chút nữa.
  Đới Manh :
- Tại sao ?
  Hứa Giai Kỳ :
- Chị có vấn đề về não không vậy ? Tự đi đánh bản thân mình !
   Đới Manh
- Chị đánh bản thân mình vì chị cảm thấy mình thật tồi tệ chị đã làm tổn thương em !
   Hứa Giai Kỳ :
- Chị ngốc quá ! Em không sao nữa rồi ! Nếu em và chị không thể làm người yêu của nhau thì có thể làm chị em của nhau được không ?
   Đới Manh :
- Hảo !
   Hứa Giai Kỳ :
- Quyết định vậy đi ! Thôi em về phòng đây ! Tạm biệt chị !
   Đới Manh :
- Ukm ! Tạm biệt !
   Nói xong Hứa Giai Kỳ quay về phòng, Đới Manh cũng quay lại phòng. Vừa bước vào cửa thì ... Đới Manh đã thấy Mạc Hàn 1 tay chóng lên bàn còn 1 tay cố gượng đứng lên. Đới Manh thấy vậy liền chạy lại đỡ Mạc Hàn và mắn :
- Mạc Hàn chị có sao không ? Em bảo chị đừng đi lung tung mà ! Sao chị không nghe lời vậy ?
   Mạc Hàn :
- Chị xin lỗi ! Tại chị khát nước nên định đi lại tủ lạnh để lấy nước uống. Không may đụng vào cạnh bạn nên mới như vậy !
   Đới Manh :
- Chị khát nước sao không gọi em ?
   Mạc Hàn :
- Tại chị không biết em ở đâu nên không gọi !
   Đới Manh :
- Chị thật là, có chuyện gì cứ gọi em ! Không được làm 1 mình nữa biết chưa ?
   Mạc Hàn :
- Chị biết rồi ! Cảm ơn em nha !
   Đới Manh :
- Thôi để em để em đỡ chị đến giường . Uh
   Nói xong Đới Manh đỡ Mạc Hàn ngồi xuống giường liền ngồi xuống xem vết thương của Mạc Hàn. Đới Manh vừa chạm nhẹ vào thì ...
- Uizz ! Đau quá !
  Mạc Hàn vừa kêu đau Đới Manh liền buông tay ra ngay và lo lắng hỏi :
- Chị đau lắm hả ?
  Mạc Hàn không nói gì chỉ gật đầu .
  Đới Manh :
- Em nghĩ khi nãy chị bị trật chân rồi cộng thêm đụng vào cái bàn nên bây giờ vết thương nặng hơn rồi !
  Mạc Hàn :
- Chị nghĩ không sao đâu ! Chỉ cần xoa thuốc rồi nghĩ ngơi sẽ đỡ thôi !
  Đới Manh :
- KHÔNG ĐƯỢC ! Chị không thể xoa thuốc qua loa được !
  Mạc Hàn :
- Không sao đâu ! Em đừng có lo !
  Đới Manh :
- Chị đúng là cứng đầu thiệt ! Ngồi đây đợi em, em đi tí xíu rồi về ngay ! Cấm chị đi lung tung đó !
  Mạc Hàn :
- Em đi đâu vậy ?
  Câu hỏi vừa nói ra thì Đới Manh đã đi mất dạng.
              ( 10p sau )
  Đới Manh trở về với 1 cái túi đen. Đới Manh đặt túi đen xuống đất liền đi vào toilet. Đới Manh bước ra với 1 thao nước ấm trên tay, đặt thao nước xuống liền lấy chân Mạc Hàn đặt vào thao nước làm Mạc Hàn đơ vài giây.
   Đới Manh :
- Chị ngâm khoảng 15p thì hẳng lấy ra.
   Mạc Hàn :
- Uh !
            ( 15p sau )
- Đới Manh cảm thấy đã đủ thời gian liền bước xuống giường đi lại chỗ Mạc Hàn và nói :
- Chị lấy chân ra được rồi đó !
  Mạc Hàn nghe nói vậy thì từ từ lấy chân ra khỏi thao đặt vài tấm khăn bên cạnh. Đới Manh tận tình lau khô chân cho Mạc Hàn rồi từ từ xoa thuốc vào vết thương của cô và băng bó lại 1 cách cẩn thận và tỉ mỉ.
  Đới Manh :
- Xong rồi ! Chị nhớ đừng vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương và nó sẽ lâu lành lắm ! Nhớ chưa ?
  Mạc Hàn :
- Chị nhớ rồi ! Em làm như em là quản gia của chị không bằng.
  Đới Manh :
- Em là quản gia kim nhiệm luôn chức vụ con Sen cho chị đó !
  Mạc Hàn :
- Em thiệt là !
  Đới Manh :
- Dạ thưa tiểu thư Mạc Hàn ! Tiểu thư muốn ăn gì để nô tài đi mua ạ !
  Mạc Hàn :
- Chị muốn ăn pizza ! Em có thể gọi cho chị không ?
  Đới Manh :
- Nô tài tuân lệnh !
   Nói xong Đới Manh liền lấy điện thoại ra gọi đến tiệm pizza để đặt 2 cái bánh cho nó và cô .
   Mạc Hàn pov ( Đúng là ... em không thể lớn lên được hả Đới Manh ? )





__________________________
Lâu quá không ra chap mới ! Mong mọi người thông cảm !
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro