Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh đẩy mạnh của ra rồi kéo Mako đi thật nhanh đến phòng tập nhảy làm cả nhóm rất bất ngờ.
Khổng Tiếu Âm :
- Chị Mako sao ... sao chị lại ở đây ? Không phải chị đã tốt nghiệp rồi hay sao ?
Từ Tử Hiên :
- Chị tốt nghiệp rồi tại sao lại ở đây ?
Tưởng Vân :
- Thì ra em còn ở đây !
Đới Manh :
- Mọi người khoan hãy hỏi chị ấy ! Em có cái này cho mọi người xem này !
Nói xong Đới Manh mở laptop ra thì có 1 đoạn video quay lại cảnh 1 cô gái lén lúc vào phòng Đới Manh để gắn thứ gì đó trong phòng của cô và đã được camera ẩn trong căn phòng của Đới Manh ghi lại. Người con gái đó không ai khác là Mako !
Đới Manh :
- Sao cô còn muốn nói cái gì nữa không ?
Mako :
- " ... "
Tưởng Vân :
- Chị không ngờ em có thể làm ra chuyện này đấy Mako !
Khổng Tiếu Âm :
- Em không ngờ chị có thể làm ra loại chuyện như vậy đó !
Viên Vũ Trinh :
- Em thất vọng về chị quá !
Từ Tử Hiên :
- Em cảm thấy rất rất thất vọng về chị !
Ngô Triết Hàm :
- Em mong chị hãy suy nghĩ về hành vi của mình đi !
Mako :
- ĐƯỢC RỒI ! Tôi thừa nhận tôi có làm chuyện này !
   Đới Manh :
- Tại sao chị lại làm như vậy ?
   Mako :
- Là tại cô ta !
   Mako vừa nói vừa chỉ vào mặt Mạc Hàn khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.
   Đới Manh :
- Tại sao lại là Mạc Hàn ?
   Mako :
- Là vì cô ta đã cướp em khỏi tay chị ! Cô ta là ai mà lại được em quan tâm, lo lắng. Còn chị, em biết chị thích em, em còn làm những hành động thân mật, lo lắng cô ta làm chị rất khó chịu !
   Đới Manh :
- Chị Mako em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi ! Em không thích chị và cũng không có loại tình cảm đó với chị !
   Mako :
- Em nói em không có tình cảm với chị sao ? Nếu vậy, tại sao tối nào em cũng qua phòng của chị mà ngủ và tại sao em lại chăm sóc cho chị !
Đới Manh :
- Vì chị đã nhắn tin với em là chị bị mệt nên kêu em qua, em mới qua. Chị còn nói xem em như em gái của chị mà !
Mako :
- Chị không xem em là em gái của mình mà coi em là linh hồn của chị ! Nếu linh hồn này mấy đi thì chị không còn đứng ở đâu nữa !
Đới Manh :
- Haha ... ! Chị nói tôi là linh hồn của chị sao ! Thật nực cười. Nếu chị xem tôi là người quan trọng như vậy tại sao lại làm ra những chuyện đó ! Hả ? Hả ? Tại sao !
Mako :
- Tại chị YÊU em !
Mako nói xong liền chạy đến ôm Đới Manh trước sự ngạc nhiên của toàn đội . Đới Manh như không muốn nhận cái ôm đó liền đẩy mạnh cô ra làm cô xém té.
Đới Manh :
- Cô tránh xa tôi ra ! Tôi không muốn nhận từ Yêu từ cô ! Cô có biết khi cô từ chối tôi, cô có nghĩ đến cảm giác của tôi không còn đem nó ra làm trò đùa hả ????
Mako :
- Chị ... chị ...
Đới Manh :
- Tôi cho chị 2 lựa chọn . 1 là chị nói ra sự thật . Còn 2 chị hãy rời khỏi Snh48 ngay hôm nay ! Cô chọn đi.
Mako :
- Được ! Chị sẽ chọn cách rời khỏi đây ! Tôi sẽ không bao giờ nói cho mấy người biết đâu ! Mấy người hãy đợi đi, 1 ngày nào đó mấy cô phải trả giá ! Tạm biệt ! Đới tiểu thư !
   Câu tạm biệt của Mako làm Đới Manh xanh cả mặt. Sau khi cô nói lời tạm biệt liền chạy về phòng thu xếp hành lý để rời khỏi cái nơi gọi là gia đình thứ 2 của cô !

   Cả nhóm sau khi thấy Mako rời khỏi nơi đó liền gở bỏ cái vẻ mặt tức giận của mình xuống.
   Đới Manh :
- Thôi ! Mọi chuyện cũng đã sáng toả rồi. Mọi người vào tập luyện đi ! Chúng ta chỉ còn có tuần này là bắt đầu công diễn mới rồi ! Mọi người cố gắng lên ! Bỏ hết mọi chuyện riêng tư tập chung vào luyện tập ! Rõ chưa !!!
   Cả nhóm :
- ĐÃ RÕ !
   Đới Manh :
- Nếu đã rõ rồi thì hãy bắt đầu tập luyện !
    Khi mọi người giải tán thì Đới Manh quay sang Mạc Hàn thì bắt gặp 1 khuôn mặt đầy vẻ lo lắng khiến Đới Manh thấy rất khó chịu liền hỏi cô :
- Mạc Hàn chị vẫn còn nghĩ đến mấy lời của cô ta sao ?
   Mạc Hàn :
- Chị thấy lo cho em lắm ! Chị nghĩ cô ta sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này đâu !
   Đới Manh :
- Em biết ! Chị không cần lo cho em đâu ! Em mới là người phải lo lắng cho chị đây ! Thôi vào tập với mọi người đi !
   Nói xong Đới Manh liền chạy đến chỗ mọi người để lại Mạc Hàn với 1 khuôn mặt với 1 cái suy nghĩ :
         " Ý em ấy là sao ? "









__________________________
   Xin lỗi mọi người ! Dạo này mình vướng 1 số chuyện. Nên không thể đăng thường xuyên được ! Để mình sắp xếp lại lịch rồi mình thông báo cho mọi người biết ! Cảm ơn các bạn đã hóng chuyện của mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro