Chap 1: Phiền Quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng gọi thân thương, trìu mến lại làm nàng bực mình:

"Hàn, ăn cơm nè,..!"

"Biết rồi, xuống ngay...!", nàng bực bội trong người, hầm hầm cái mặt như đưa đám xuống lầu

Cô chỉ nhìn nàng cười dịu dàng, "hôm nay, tôi có nấu vài món chị thích nè, bò bít tết đó nha...!"

"Ừ,...", thái độ rất miễn cưỡng, điều này không chỉ một lần...

Trên bàn ăn, cô uyên thuyên nói với nàng vài việc "còn nữa nha, có thức uống chị yêu thích nữa,..hổm rày tôi bận công tác nên không có thời gian chuẩn bị cho chị, đừng giận nha"

"...", nàng rất lạnh nhạt, cầm đũa cho có, chứ không thật tâm thưởng thức món do đích thân cô làm, điều này làm cô rất buồn nhưng vẫn thể hiện vui vẻ trước mặt nàng..

"Những món này không ngon sao,..để tôi làm lại há..!"

Nàng đột nhiên, đập bàn "rầm" quát thẳng vào mặt cô, làm cô giật mình "Đủ rồi, cô phiền quá, bực mình..!", rồi xoay người đi ra ngoài...

"Hàn...haizz...!" lại bỏ đi, lại bơ mình nữa,..cô gục mặt ủ rũ, nhìn theo lưng nàng than thở, tại sao tôi không thể thấy được chị cười kia chứ, nhưng ai kia lại được, có lẽ cần thời gian để chị hiểu tôi hơn, nhưng mà, đã năm năm rồi, vẫn thế...

9h tối, nàng mới đập cửa, miệng không ngừng nói "mở cửa ra...!"

Cô lật đật chạy xuống, mở cửa cho nàng, vừa hé một chút lại nghe mùi rượu nồng nặc rồi, cô lắc đầu ngán ngẩm "Chị lại uống rượu nữa sao,..!", cô bước tới đỡ nàng, vừa định chạm vào người nàng, lại bị từ chối..

Nàng trừng mắt nhìn cô "Làm gì mà lâu quá mới mở, hứ ,..bực mình..!.", nàng đẩy cô ra lảo đảo vào nhà, cô bước theo sau nàng, chuẩn bị tư thế đỡ nàng nếu có tình huống gì xảy ra, để mặc nàng đi chỉ nhìn theo phía sau đau lòng, cô biết, nàng không muốn cô tới gần mình, cô hiểu, bao năm qua cô vẫn luôn hiểu rõ, nên không có làm gì quá phải với nàng, mặc dù hai người đã kết hôn được mấy năm rồi, ...

Nàng đi một hồi là ngã, lại tiếp tục đứng lên, đến ghế sofa thì ngã nhào vô đó, lăn ra ngủ,..cô lúc này mới tiến tới sát hơn, rất nhẹ nhàng sợ nàng sẽ tỉnh giấc, cởi giày ra cho nàng, giúp nàng ngủ ở tư thế dễ chịu nhất, âm thầm đắp chăn cho nàng, ngồi đó canh nàng một chút, nghe rõ thấy thở nhè nhẹ mới yên tâm lên phòng nghỉ ngơi...

Sáng sớm thức dậy, nàng nhức đầu kinh khủng, bật ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn dao dác một lượt, mình ngủ quên hay sao, giờ này mấy giờ rồi,..nàng ngước xem đồng hồ đã trưa rồi sao, ...nàng ngồi đó vỗ đầu, lại nghe thấy từ xa tiếng nói phát ra:

"Hàn, tỉnh rồi thì nhớ vào bếp nha...!"

Nghe tiếng nhưng không thấy người đâu cả, nàng chăm chú chút xíu cũng không thấy có ai ở nhà, vậy tiếng đó phát ra từ đâu, nàng lần theo âm thanh tới bên nhà bếp, phát hiện một máy ghi âm đặt gần đó, chắc là của cô ta, nhưng sao cô ta biết khi nào mình thức hay vậy...mà thôi quan tâm làm gì...

Ngước xuống dưới bàn có một đóng thức ăn chờ nàng hưởng thụ, "ọt.."..bụng nàng đói mèo rồi, nàng ngồi xuống ăn rất ngon lành, không có cô ta ở đây đúng là ăn cái gì cũng ngon cả, suốt ngày lải nhải bên tai, thật phiền chết mà..."măm măm,..ngon quá..", nàng âm thầm cảm thán vài câu "đúng là mỹ thực nha...!"

Theo đúng thường lệ, Manh sẽ về nhà rất sớm nhưng hôm nay lại không như thế, cô về hơi trễ, vừa mở cửa vào, liếc thấy nàng đang ngồi đó xem ti vi, còn mặt lạnh lùng không thèm nhìn cô:

"Hàn, xin lỗi hôm nay về trễ..!", cô rất khép nép khi thấy nàng, nhưng chỉ với mình nàng mới vậy, người khác có mơ cũng chưa từng thấy được mặt ôn nhu này!

"Cô không cần phải báo cáo với tôi đâu, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi!..", nàng cư nhiên ngồi xem, trả lời lạnh nhạt..

Giọng nói tự nhiên của nàng làm cô rất khó chịu, nàng vẫn luôn giữ câu cửa miệng này trong suốt thời gian sống chung, điều này làm cô vui không nổi, cô thủi lủi đi lên lầu, nhưng quên mất phải trả lời nàng, nàng là vậy luôn luôn áp đặt những điều rất vô lý với cô, nhưng cô vẫn đồng ý vì nàng cam chịu...

Nàng lại đột nhiên nổi cáu, bay lại chỗ cô gằn giọng "Hôm nay, cô to gan quá nhỉ!.."

"...",cô không hiểu chuyện gì xảy ra, vì câu nói ban nãy nên đã thất thần đôi chút..

"chát..", nàng lại đánh cô, không một lý do chính đáng gì, cô ôm mặt mình, gục mặt khó chịu, cô không hề hỏi nàng nguyên nhân, lại chủ động nói:

"Xin lỗi...!"rồi thẳng bước về phòng, mang theo sự ủy khuất đến khó thở...

Nàng thấy cô như vậy, đâm ra khó hiểu, cô ta không tức giận, cũng không hỏi mình gì cả, mình chỉ cảm thấy cô ta quá khác người, để mặc mình ức hiếp, trông khi đó, cô ta lại là chủ tập đoàn nổi tiếng, hứ, nghĩ tới đúng là tức cười, cô ta chả có bản lĩnh gì cả, cái bộ dạng sợ sệt đó mà cũng có thể làm tổng tài, không thể hiểu nỗi...!

Về tới phòng, cô bước không lực bên chiếc giường, lúc này mới cảm giác tê buốt trong tim, ngã lưng nghỉ ngơi một chút, nước mắt không tự chủ lại chảy ra, cô cảm giác rất cô đơn, tại sao mình lại yêu chị ấy, tại sao chứ!...khó chịu quá...cứ tiếp tục thế này, mình sẽ không thể chịu nổi mất, mình quá mệt mỏi rồi, cô lại chìm sâu vào giấc ngủ, cô muốn lẫn tránh sự thật phũ phàng này...

Ngày lại qua ngày, cuộc sống thật nhàm chán với cô, nhưng với nàng lại rất khác, thường xuyên ra ngoài, tụ tập bạn bè, lúc nào muốn về cũng được, cô không hề hỏi han, hay dám quản thúc gì nàng, riết rồi thành tật xấu, hay đi sớm về muộn, để cô ở nhà đợi nhà mỏi mòn...

Tiếng đập cửa lại vang dội lần nữa, cô đang nằm chờ nàng ở ghế sofa, nghe tiếng động liền bật ngồi dậy, dụi mắt mệt mỏi, do cô phải làm việc với đống báo cáo, nên đâm ra rất mệt,..cô từng bước lại mở cửa, nàng lần này lại như lần trước say đến nổi không hay biết gì, cô dìu nàng vào nhà, trông khi nàng đang say giấc, lần này cô lại gan hơn ẩm nàng lên lầu, vào phòng nàng luôn, đây là lần thứ hai vào phòng nàng, cô ôn nhu để nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới xoay người rời đi, chính lúc đó cảm giác hơi choáng một chút, cô lại ngã nhào ngủ trên người nàng tới sáng, vòng tay không hẹn mà ôm chặt nàng, cảm giác ấm nóng này làm cô rất thoả mãn...

Tiếng đồng hồ báo thức không hẹn vang lên, Manh nhanh chóng quơ tay định tắt nó đi, không ngờ lại phát hiện, nàng đang nhìn cô bắng ánh mắt câm ghét, không biết nàng đã thức từ bao giờ

Nàng không nói không rằng,"chát", tát cô một cái và miệng buông lời khó chịu "Đới Manh, ai cho cô ngủ chung với tôi hả?, hôm nay cô ăn gan hùm hay sao!"

Manh nhìn nàng oán giận mình mà cảm giác khó tả, cô chịu đủ rồi, cô đã mệt mỏi không muốn nhiều lời, hôm qua xém chút nữa bị sốt, bây giờ vẫn cảm giác khó tả, cô thở dài dùng ánh mắt mệt mỏi nói chuyện với nàng "Hàn Tỷ à, tôi xin lỗi cô! "

Mạc lập tức ngay người, cái danh xưng của nàng chỉ có người kia mới được gọi nhưng nghe Manh gọi, nàng lại càng khó chịu, sự tức giận lại dồi lên não, phát tiết hết lên "ai cho cô gọi tôi tên đó hả?", nàng mặc kệ ai kia mệt cách mấy, đều không cho là gì, ngang nhiên nắm cổ áo cô, đe dọa

"Đới Manh, tôi cấm cô không được tùy tiện gọi tôi cái tên đó, nghe rõ chưa!..Đới Manh, cô có nghe không hả?"

Mạc cứ gọi lớn tiếng, làm ai kia càng lúc càng đau lòng, cái gì không thể cho cô gọi, gọi nàng là Hàn, nàng lại thấy ớn lạnh, gọi nàng là Mạc Hàn nàng lại không thích vậy, vậy cô nên gọi sao mới vừa lòng nàng đây, cô nuốt nước mắt của mình, khổ sở cười nhếch môi "Vậy cô muốn tôi gọi sao đây, vợ yêu!", cô đang mê sảng nói cái gì chính bản thân còn không biết, cô vẫn thích gọi nàng là vợ yêu của mình từ rất lâu rồi, hôm nay cô lại bệnh nên kiếm cớ bộc phát ra cửa miệng..

"Cái gì?, vợ yêu, cô to gan...Đới Manh, cô..!"

Nghe tiếng nàng càng cảm giác khó tả, cô mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, nên mặc thanh âm của nàng tức giận, cô ngã đầu vào vai nàng, làm nàng bực bội, nàng còn tưởng cô kiếm cớ để sàm sỡ nhưng không ngờ ai kia thật sự xỉu, nàng lay mạnh một hồi

"Đới Manh, cô đừng giả bộ ngủ là xong chuyện, cô nghe tôi nói không?,..Đới,..!", Mạc bất đắc dĩ cảm nhận hơi nóng trên người còn lại, cau có mặt mài, người gì mà nóng như lửa, đừng nói là sốt..."Má ơi, nóng dữ vậy, cô ta thật sự bệnh sao!", nàng vội sờ trán mới phát hiện liền sốt ruột chút, nàng để Manh nằm trong ngực nàng, đây là lần đầu tiên, không có ý đẩy ra, nói tóm lại xem như lòng việc tốt.

Bệnh viện Y Tâm...

"Chị tỉnh rồi à!..để em giúp..!", một người muốn đỡ Manh, giúp cô chỉnh sửa gối để dễ dàng ngồi nói chuyện

"Sao em lại ở đây!, .."Manh vừa tỉnh lại liền ngó ra cửa xem xét, không thấy ai cả làm cô ôm ngực đau lòng, trong lòng than thở nhẹ, chị ấy không có ở đây!, không sao mình cũng quen rồi!

"Chị tìm Mạc Hàn sao?",

"Không!, ..Kỳ , tôi muốn nghỉ ngơi, em về trước đi!", Manh giả bộ mệt mỏi, cô ra lệnh trục khách

"Đới Tổng, chị lại đuổi em!.."Kỳ khó chịu, nhìn chằm chằm người bệnh, mong muốn tìm một đáp án khác

"ra ngoài!", Manh nhíu mày nhẹ, ánh mắt lạnh nhạt 

"Dạ!, em xin lỗi, chị nghỉ ngơi đi!", Kỳ vội gục mặt thất vọng ra về, năm năm qua, chị sống không hạnh phúc, tại sao không thể cho em cơ hội kia chứ!, cô âm thầm nói với chính mình, rồi cũng nguyện ý chờ đợi, cô đóng cửa phòng lại, quan sát bên trong, nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt, cô lại thở dài, không hiểu sao lại thấy tiếc cho người kia, đường đường là người cao ngạo uy phong như thế lại chịu hạ mình vì một cô gái không ra gì?, không biết Mạc Hàn có điểm nào tốt nữa!

-----------------------------------------------------------------

Quán Bar Hồi Tưởng

Một đám người cùng nhau nhảy lung tung, loạn xạ, xem ra rất cuồng nhiệt quay cuồng theo điệu nhạc...Bỗng đâu xuất hiện một tiếng nói làm cả đám sững lại

"Ngô Triết Hàm!...", Mạc rất hung dữ lôi cái người nào đó mà nàng quan tâm ra khỏi đám ô họp kia

"Mạc Hàn!..chị tới đây làm gì?"

"Tới làm gì?, bộ em quên tôi à!.."

Lúc này một người mới nhận ra Mạc, thận trọng ngôn ngữ, kéo nàng ra nơi khác yên tĩnh nói chuyện

"Xin lỗi!, chắc do em uống say, "

"Hứ, em suốt ngày chỉ biết uống và uống, có nhớ gì tới tôi đâu!", Mạc cũng không biết làm sao nàng có thể yêu một người hết ăn rồi lại xèo tay xin tiền nàng, nhưng nàng vẫn yêu sâu đậm chỉ vì một lần ai kia cứu mạng nàng vào năm năm trước...

"Hàn, em biết!, nhưng mà em không thể không uống, em lại thiếu nợ nữa rồi, em thật sự buồn lắm!", một người tỏ vẻ chán chường, trưng ra vẻ mặt khổ sở trăm bề muốn được sự thương hại từ nàng.

"cái gì?, lại thiếu,..em..Hàm, em muốn tôi tức chết !"

Một người cười đểu không để Mạc trông thấy, liền tỏ vẻ thất vọng "em biết em vô dụng, chi bằng em tự giải thoát chính mình "

"em nói bậy bạ gì vậy, ai cho em chết hả?"

"Hàn, em xin lỗi!, chị có thể giúp em không?", một người mặt dày nắm lấy tay Mạc, nài nỉ van xin

"em thiếu bao nhiêu?", 

"200 triệu!"

"nhiều vậy sao!, cái này.." Mạc lo lắng , số tiền này nàng làm sao có đây!

Trước thái độ dè dặt của Mạc, làm người kia âm thầm cười, cô ta lại thế, không sao, xài chiêu cũ, Hàm quỳ gối trước mặt nàng, khóc lóc ỉ ôi "Hàn, giúp em đi mà!, nếu không em sẽ bị tụi giang hồ chém chết!"

"em làm gì vậy, đứng lên đi...!"

"Hàn, chị hứa với em đi!", Hàm vẫn một mực quỳ không chịu đứng lên, cô sẽ mềm lòng thôi!

"Hàm, thật sự không phải tôi không muốn nhưng cái này làm sao tôi có số tiền khủng vậy?"

"Chị không có, nhưng chồng chị có mà!, cô ta rất giàu có, số tiền này chẳng qua là rác "

"Cái gì, em muốn chị xin tiền cô ta à!", Mạc chưa bao giờ tôn trọng vị trí của Manh, đành rằng đang ở nơi công cộng

"Nếu không em sẽ chết!..." hai giọt nước mắt lăn dài khóe mắt của người kia, làm Mạc đau đớn, nàng nuốt cơn giận, ráng chấp nhận yêu cầu này, vì người nàng yêu mà đồng ý

"Thôi được rồi!, tôi sẽ thử xem!..."

"Hàn, cảm ơn chị, em yêu chị..." Hàm đứng lên nhanh như chớp khi nghe lời nói vừa rồi của Mạc, cô vội kéo nàng bất ngờ hôn nồng nhiệt làm Mạc phút chốc quay cuồng đầu óc...

"Em dẻo miệng quá!..."

"Em thật lòng mà!..."Hàm dùng ánh mắt tràn đầy tình tứ nhìn Mạc, làm con tim nàng xao xuyến...

--------------------------------------------------

Hai ngày sau,...

Tiếng cánh cửa vang lên, làm Manh vội đảo mắt nhìn ra cửa, nhìn thấy Mạc đang gấp gáp đi vào, cô theo bản năng cười nhạt, mấy ngày nay cô bệnh đến xất bất xang bang, nàng cũng không tới thăm hỏi cô, cô thật không biết mình còn có thể chịu nổi cuộc hôn nhân kiểu này không?...

Mạc thấy Manh không chú ý gì mình, đang chăm chú xem tài liệu hoàn toàn bơ nàng, thật ra cô đang giả vờ thôi chứ để giận nàng thì cô không có cách để làm vậy!

"Đới Manh, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp?"

Manh không có ngước lên nhìn nàng, miệng nhấp nháp môi " nói đi! "

Mạc không hề căng thẳng gì cả, trực tiếp mở miệng "tôi muốn mượn cô 200 triệu!"

"Được, ngày mai tôi sẽ gửi vào tài khoản cho chị ", trả lời rất nhanh làm một người sửng sốt

"Cái gì?, cô không hỏi tôi lấy làm gì à!...", Mạc thật sự kinh ngạc trước thái độ vô tư quăng tiền cho mình của người trước mặt 

"Hỏi làm gì?, tại sao tôi phải hỏi!..", Manh lúc này mới ngốc đầu nhìn Mạc làm nàng chột dạ, cô ấy cứ nhìn mình, làm mình thật sự có chút ngưỡng,..mà thôi kệ đi

"Nếu vậy, cảm ơn!"..Mạc không hề nói cảm ơn ai cả, thái độ này làm một người rất buồn phiền...

Ngay lúc Manh định nói cái gì với nàng, lại nghe âm thanh phát ra từ túi áo...

"Alo, có chuyện gì..?", Manh nói chuyện rất đỗi lạnh lùng, còn rất ra dáng một nhà lãnh đạo chân chính, điều này làm Mạc hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao nàng lại muốn xem cách biểu hiện của cô lúc này

"Dự án Thiên Đảo, các người tự mình giải quyết lấy, chuyện cỏn con vậy cũng điện thoại quấy rầy tôi..!", lúc này cô nói chuyện có vẻ rất kiêu ngạo, dáng ngồi lại ra vẻ một cường nhân làm một người lát mắt

"Dạ, Đới Tổng!"

"Ừ, vậy đi!", cô cúp điện thoại ngay tức khắc

Lúc này Mạc rất lạ lẫm trước cách nói chuyện vừa rồi, cảm giác hoàn toàn khác xa với cách nói chuyện của người kia dành cho nàng

"Thật là phiền mà!.." Manh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt găm lại, xoa huyệt thái dương, lạnh lùng buồn bực..

"Còn chuyện gì sao!.." Manh đột ngột ngước lên hỏi nàng, làm nàng quay ngang mặt tránh né, thanh âm đó quá dịu dàng làm nàng cảm giác kì lạ

"Không..tôi đi trước!.."Mạc đi nhanh chân lên lầu, trước ánh mắt khó hiểu nhìn theo lưng nàng, chị ấy thật sự ghét mình, nhìn một chút cũng thấy khó chịu!..

Mạc nằm trên giường, ưu tư một chút, cái thái độ ngang ngược này không phải mới xuất hiện, năm năm trước, cô ta đã rất lạnh lùng với mình rồi, nhưng dần dần lại trở nên dịu dàng hơn với mình, đành rằng mình không hề có cảm giác gì,..chính là đêm trước ngày động phòng, thái độ khi ấy và hiện tại khác xa nhau một trời một vực...

---------------------------------------------------------

Bình luận nha, yêu nhiều 

MINH MINH DA,..Ai biết mình là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro