Chương 1: Bọ xít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích cậu ấy...
Chẳng biết từ bao giờ nữa, chẳng biết cảm xúc của tôi dành cho cậu nảy nở từ bao giờ...
Tôi chỉ mường tượng, mường tượng nó như một bông hoa nảy nở trong lòng tôi, từ từ nảy nở.
Tôi không mong nó sẽ héo tàn, càng không mong nó nảy nở thêm nữa. Tại vì tôi biết, chúng tôi hẳn là sẽ xa, sẽ rất xa.
Tôi chỉ có thể lặng thầm chôn giấu tình cảm của mình nơi đáy lòng thôi.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên tôi và cậu gặp gỡ. Cậu mặc bộ đồng phục trắng tinh khôi, tôi cũng vậy.
Khi đó, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì cho lắm, tôi chỉ nhận thức rằng cậu là một người bạn của bạn tôi, và giờ học chung lớp học thêm với tôi mà thôi. Còn với lớp học thêm, tôi cũng chẳng muốn giao du nhiều lắm.
Cũng phải, vì năm nay cuối cấp, tôi chẳng muốn tạo cho mình thêm nhiều luyến lưu thêm nữa, tôi chỉ muốn lòng tôi nhẹ và lòng mọi người cũng vậy. Cứ thế lặng lẽ và yên bình lướt qua thôi...
Tôi tưởng rằng cuộc đời tôi và cậu sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Ít nhất là tôi tưởng vậy... cho tới khi chúng ta lần đầu nói chuyện. Chẳng biết nữa, có lẽ từ lúc đấy chăng.
Đồng điệu tâm hồn. Tôi cảm thấy vậy.
Tôi cứ thế bị cuốn theo câu chuyện ấy thôi, thế là nói chuyện với nhau mấy giờ lận.
Cậu giúp tôi gỡ rối được nhiều lắm, cậu biết không? Không, sao cậu biết được, tôi cũng chẳng định dìu mảnh tình vẩn vơ này theo gió mây. Tôi chỉ định cất trong lòng thôi, cất trong lòng và mong cầu nó chầm chậm tan biến.
Tôi cứ ngậm viên kẹo chanh này, ngậm tới khi nó từ từ tan ra thôi.
Cậu cũng chẳng quan tâm gì tôi đâu. Tôi biết là như vậy. Chỉ có tôi là cố giả vờ như không quan tâm cậu thôi.
Mà cũng chạnh thật đấy... Phải vờ như không quan tâm, không vui buồn vì cậu. Phải giả vờ như không để ý tới niềm vui thích của cậu với những người khác.
Chắc tình cảm của tôi chỉ là một tình cảm nhất thời thôi, rồi sẽ tới một ngày, nó phôi phai cho kì hết.
Tôi cũng đang dần cảm nhận được chữ phôi đó đây đang chảy trong tôi.
Tôi sẽ chờ, chờ cho thứ tình cảm kia biến mất.
Liệu rằng tôi sẽ yêu, yêu sâu đậm một người nào đó chăng?
Và tôi, cũng chính tôi sẽ quên đi cậu, quên đi thứ tình cảm vu vơ trong trẻo thuở nào...
Rồi sẽ thôi.
Tôi viết những dòng này đây, chẳng phải là muốn níu giữ.
Tôi viết những dòng này đây chỉ là muốn trút bầu tâm sự, chỉ là mong một thứ gì đó có thể lưu giữ lại thứ tình cảm chưa vấy đục này.
Tôi thích cậu, chỉ vậy thôi!
Tạm biệt cậu, tháng ngày tiếp theo sống tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro