G I V E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung thẩn thờ ngồi bên bãi cát, cạnh bên dòng biển uốn khúc chảy dài, lấp lánh những gợn sóng màu nắng hoàng hôn buồn da diết. Cầm một cục đá ném vỡ mặt gương tĩnh lặng, hắn tưởng chừng cả bầu trời sẽ sụp đổ, nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng động nhẹ nhàng và hòn đá chìm nặng xuống đáy sông.

Hắn nhoẻn môi, vô thức cong miệng cười.

Trông thấy cảnh tượng lũ cá yếu đuối bị kinh động bởi cú ném của hắn, Taehyung thích thú quan sát chúng hoảng sợ mà bỏ chạy. Chút điên rồ dâng lên, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, tìm một vài hòn đá khác để tiêu khiển. Dù sao Taehyung cũng đang chán chết. Hắn nghĩ chơi đùa một chút sẽ khiến tâm trạng phấn khởi hơn nhiều, mà hắn cũng muốn thử xem phản ứng của loài sinh vật kia sẽ làm gì khi hắn... À, Taehyung bỗng nảy ra một ý tưởng hợm hĩnh, hắn khúc khích trong khi đôi mắt mở to thao láo, móng tay hắn ngoặm xuống cát ẩm, ra sức đào bới, có chút đau khi đầu móng chạm vào sạn, nhưng Taehyung chẳng để tâm. Hắn đào sâu, sâu thật sâu, sâu nữa, đến lúc cảm nhận được con vật gì đó thon dài đang ngọ nguậy với đầu ngón tay, hắn gật gù, hai ngón tay không thương tiếc nắm lấy đầu con vật moi lên, có chút máu tuôn trào dính trên đầu móng, mùi tanh tưởi hòa cùng vị đất khiến hắn khoái chí. Nhìn loài giáp xác giãy giụa trong tay, đôi mắt hắn lại trở nên tàn ác và điên khùng đến lạ. Hắn đem cả con vật bé nhỏ để hờ hững trên mặt nước như nhử mồi bầy cá, cất giọng âm trầm gọi:

- Cá ơi, lại đây, lại đây nào...

Hắn nhận ra miếng mồi trong tay đang dần biến mất với cái miệng nhỏ đang nhóp nhép phía dưới, không chút nghĩ ngợi, viên đá trên tay hắn rơi xuống thật mạnh, làm nước hơi tung tóe bắn lên người hắn. Nhưng Taehyung biết rằng mình làm gì, nguyện vọng của hắn là bắt được một con cá không cần cần câu, rồi đem nó lên bờ, để nó chết dưới cái nắng gay gắt của lửa đỏ, và sau đó, hắn sẽ móc mắt nó bỏ vào miệng nhai tóp tép, mùi vị của thiên nhiên mới thật tuyệt diệu làm sao. Hắn sẽ cảm nhận được vị tanh nồng trong mơ ước tan dần trên đầu lưỡi, dây thần kinh vị giác của hắn tê rần trước vị mặn của máu và vị ngọt của mắt cá. Ôi, Taehyung đang sướng điên. Tay hắn đang cầm con cá chép đã bị đập chết, trong miệng đang nhồm nhoàm đôi mắt bé xíu, vậy mà nó lại khiến hắn cảm thấy tốt lắm kìa. Nhưng hắn nghĩ bao nhiêu ấy chưa đủ, ít nhất một bữa Taehyung phải ngốn năm bảy con vào mồm, có thể thú tính của hắn mới được thỏa mãn.

Gom trong mình gần chục hòn đá cuội, hắn thủ sẵn mồi và tiếp tục nhử. Giọng nói bình thản của hắn lại cất lên êm dịu, ẩn sau cái vẻ đẹp ngọt ngào hắn mang lại là sở thích bệnh hoạn của một tên tội phạm tâm thần phân liệt. Hắn vô tư ca hát đợi cắn câu. Và sức hút của hắn thật mạnh mẽ, chỉ sau vài giây lại có một chú cá tội nghiệp mắc bẫy, hắn mỉm cười nhìn nó, cục đá lại rơi xuống, mặt nước bây giờ hơi loãng màu đo đỏ, hắn không biết đó là màu phản chiếu của mặt trời hay sao, nó hơi ngã sậm và có chút mùi nữa. Taehyung vui vẻ cầm con cá lên nhai nhoằm, có máu chảy dài bên mép, nhưng hắn yêu cái vị tanh tưởi kinh dị ấy cực. Lại một con nữa, hắn lấp đầy cái bụng đói bằng những đôi mắt cá, dần dần, màu nước sông hóa đỏ, hắn không còn nhìn rõ vật gì ở dưới nữa. Nhưng hắn vẫn còn thèm thuồng cái mùi mắt, vậy nên hắn lại bới thêm một con tôm đáng thương nữa để xuống mặt nước, âm vang trong cổ họng tỏa ra lạnh lẽo hơi tanh đậm mùi cá sống:

- Bé cưng, một lần nữa nào...

Có gì đó liếm láp ngón tay của hắn dưới dòng nước, Taehyung thích thú, nhanh tay nắm lấy cái đầu xốc lên, nhưng lần này hắn lại quên chọi đá, bởi vì màu nước khiến hắn không thể nhìn rõ điều gì, cho nên cứ vô tư nắm lấy vậy. Đôi mắt của hắn hơi ngạc nhiên một chút khi hình ảnh thấy được không phải là một con cá, cũng không là con làm mồi, cái gã đang túm lấy là một cái đầu màu xanh lơ, với làn da trắng tuyết tỏa sáng, và đôi mắt mơ mộng tựa tiên tử. Hắn thẩn thờ trước bờ vai mảnh và khuôn ngực vuông với hai hoa đào hồng ươm nắng nhạt nhòa đến quên mất cơn đói, thân hình thon thả nối tiếp chiếc đuôi màu trắng phau khiến Taehyung chỉ có thể im như trời trồng trước sắc đẹp lạ lùng đến từ mặt nước đầy sắc đỏ.

- Không ngờ một ngày lại có thể gặp được người cá...

Hắn nói, mang chút khen ngợi trong âm điệu. Con ngươi mơ mộng xinh đẹp kia chăm chú nhìn hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn vô thức mỉm cười, hắn như gục ngã trước dáng vẻ ấy của người con trai. Tại sao đều là nam nhi, vậy mà người lại mang vẻ ngây thơ thuần khiết như vậy, Taehyung bắt đầu chao đảo, một lời cũng trở nên bối rối.

Đối diện với thằng bệnh hoạn, người cá đưa ánh mắt đen láy dịu dàng nhìn hắn, một giọng nói thấp mà nhẹ nhàng thoát ra, người mang âm điệu tựa như đường mật rót vào tai kẻ điên loạn:

- Gương mặt tinh tế. Anh có muốn đi dạo cùng em trên đại dương này không?  Để anh có thể chiêm ngưỡng biển cả bằng đôi mắt tuyệt đẹp đó.

Taehyung tá hỏa, hắn phấn khích không nói nên lời, vội vàng gật đầu đồng ý. Bởi vì hắn là một kẻ điên, chẳng thể ý thức được như thế nào là thực tế và thế nào là cổ tích. Hắn quên mất cơn đói cồn cào chưa được thỏa mãn, và quên mất những gì mình đã làm trước kia.

Người cá vẫy cái đuôi lấp lánh vảy đỏ trước mặt hắn, tỏ vẻ gợi tình, ánh mắt ngây thơ mà cơ thể lại gọi mời chào đón. Taehyung lập tức bị cuốn theo ma lực kỳ diệu kia.

- Em là ai?

Hắn hỏi, bàn tay bất giác chạm lên bờ môi gợi cảm của người trước mặt.

Người cười, đẹp tựa như vầng thái dương, ánh chiều ngã nặng khiến nụ cười của người lại càng thêm bí hiểm, người trả lời hắn:

- Gọi em là Yoongi.

Hắn đẫn đờ, trí óc rỗng tuếch, từ vị trí bờ môi mềm hắn chuyển xuống cổ thanh tú, dừng lại một chút ở xương quai xanh để mân mê, rồi cuối cùng chạm vào điểm hồng xinh xắn khi Yoongi cất giọng cười giòn giã.

- Đến đây...

Như đùa giỡn bỡn cợt, người đánh cái đuôi dài chạy ra xa, khiến Taehyung bất mãn chạy theo, đuổi cho bằng được. Hắn quên mất mình không ở trên thuyền, phía dưới chân là một màu đỏ u tối đáng sợ. Vươn tay, mỉm cười như vừa bắt được người tình. Hắn bỡ ngỡ khi nhận ra thân thể mình đang lún dần, đôi mắt của người khi nãy hiền lành dễ mến, nay bỗng dưng ánh lên màu hắc ám và móng tay, tai, răng đang dần dài ra.

Hắn hốt hoảng, trượt chân, té xuống đáy biển.

Yoongi nhanh chóng ôm lấy hắn, nhưng bây giờ gương mặt người lại đáng sợ thập phần khi nãy với làn da xanh ngắt tựa như quái vật, lốm đốm trên tay và mặt là những lổ đen sâu hoắm đáng sợ, từ bên trong lỗ xuất hiện vài con vật lạ bò ra. Ở xung quanh người, lũ cá chép với khuôn mặt hung dữ đang chực chờ nhe răng. Khác xa hoàn toàn với vẻ yếu đuối lúc trước. Hắn hoảng sợ, bắt đầu chuyển động trong vòng tay của người cá, nhưng Yoongi đã ghì hắn lại, bàn tay người vuốt ve, chạm lên đuôi mắt thâm tình đầy quyến rũ. Giọng nói người tan trong làn nước, nhưng vẫn khiến cho Taehyung nghe rõ mồn một. Ánh mắt người lại trở nên dịu dàng, người cười tựa như chưa có chuyện gì hết.

- Cho em nhé, đôi mắt của anh.

Taehyung bất động, cứng đờ người để cơn đau đớn đang tiến dần xâm chiếm trên xác thịt.

Lần cuối cùng Taehyung được nhìn thấy một vẻ đẹp kiêu sa đến như vậy cũng là khi võng mạc tràn ngập máu tươi.

Chiều hôm đó, nắng tắt giọt cuối cùng, nhưng biển khơi vẫn còn màu đỏ sẫm. Một cái xác trôi lềnh bềnh trước sóng, với gương mặt tuấn tú tuyệt đẹp nhưng cặp mắt đã bị ai tàn nhẫn móc ra.

" Chúng ta hòa nhé, kẻ cướp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro