chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhất định phải gả nó cho nhà họ Nguyễn, chỉ có như thế thì ông mới giữ lại được cái công ty, giữ lại được cái ngôi nhà này
bà Phương lớn tiếng nói
- này này, bà nói nhỏ một xíu được không, lỡ Khải Nhi nghe thấy thì sao
ông Hưng nhăn nhó
- thì sao, tôi cố tình nói lớn để con nhỏ ăn bám đấy nghe thấy đó, dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa con nuôi, làm sao mà ông phải lo lắng cho nó thế
- bà thôi đi, con bé đúng chỉ là con nuôi nhưng tôi coi nó như ruột thịt của mình, ngay từ nhỏ con bé đã rất biết điều và ngoan ngoãn. Với lại bây giờ con bé chỉ mới 17 tuổi, sao tôi nỡ bắt nó đi lấy chồng, mà lại là một người bị khuyết tật nữa chứ.
- khuyết tật nhưng mà rất giàu có, gả nó vào nhà đấy thì sướng cho cái thân nó lại giúp ông giữ lại được công ty còn gì
ông Hưng bối rối trước lời nói của bà Phương. Nhưng hai ông bà không biết rằng, Khải Nhi đứng bên ngoài đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện ấy. Đầu óc cô rối lên, cô suy nghĩ: kết hôn ở cái tuổi này ư, cô còn đi học mà, còn cả cái ước mơ làm nhà thiết kế nữa, tất cả sẽ phải kết thúc tại cái đám cưới với người đàn ông cô chưa gặp lần nào sao. Thật sự cô không muốn chút nào, nhưng cô lại càng không thể đứng im nhìn công ty của bố mình bị phá sản. Cô biết ơn ông Hưng rất nhiều, vì đã nhận nuôi cô, nuôi nấng và đối xử rất tốt với cô. Và rồi cô quyết định:
- không sao đâu bố, dì Phương nói đúng đấy ạ. Con đồng ý kết hôn
dì Phương nghe thấy cô nói thế thì vẻ mặt liền hớn hở
- đấy đấy ông thấy chưa, đến Khải Nhi còn đồng ý thì việc gì ông phải băn khoăn nữa. Khải Nhi à, con đúng là một đứa con ngoan
ông Hưng khẽ thở dài
- Khải Nhi à không cần phải làm thế đâu, chuyện công ty ta sẽ cố sắp xếp được mà. Con đừng vì ta mà làm như vậy, ta thấy áy náy lắm
bà Phương nghe vậy liền cau có mặt mày. Khải Nhi thấy thế liền nói
- con nói con không sao rồi mà, năm đó nhờ bố cưu mang con về, nhận con làm con nuôi và cho con ăn học, bây giờ là lúc con trả ơn cho bố. Không còn việc gì thì thôi con xin phép bố, xin phép dì con lên phòng
ông Hưng nhìn theo tấm lưng nhỏ bé của Khải Nhi mà chỉ biết thở dài, lòng ông nặng trĩu. Còn bà Phương thì vui lắm, vì bà đã không ưa Khải Nhi từ lâu, chỉ muốn đuổi cô ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro