Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Các anh đã bị bao vây, mau buông súng đầu hàng.

- Các người không thực hiện đề nghị của chúng tôi, thì cô gái này ra sao các người chắc cũng biết

- Làm sao đây thiếu tá, chúng có con tin.

- Sao cậu nói đã sơ tán hết dân ở khu vực này rồi?

- Thì bọn em đã sơ tán hết, không biết lòi đâu ra một con tin nữa. Hay cô ta là đồng bọn của chúng.

- Không được phán đoán bừa, khéo làm hại tính mạng người dân.

- Thế nào các người có chấp nhận không?

- Các anh muốn gì?

- Hãy cho một chiếc xe 16 chỗ đến trước khu nhà này, rồi tất cả tránh xa chiếc xe đó ra, không được gắn bất cứ vật gì, chúng tôi biết các người vi phạm thì coi như tính mạng cô gái này xong. Và chưa biết chừng cả các ông cũng xong luôn đó.

- Chúng nói vậy là sao?

- Có thể chúng mang theo thuốc nổ, phải hết sức cẩn trọng.

- Xe đã đến thưa đội trưởng.

- Chúng ta tùy cơ ứng biến vậy. Chúng tôi đã làm theo yêu cầu của các anh. Bao giờ các anh mới chịu thả con tin.

- Điều đó phụ thuộc vào hành động của các ông.

- Đi thôi đại ca.

- Để chúng chạy mất thật là tiếc. Công toi mấy tháng trời theo dõi. Cô ta là ai vậy chứ?

- Cậu nói vậy là không được, tính mạng của dân là quan trọng. Không thành công trong chuyên án là do lỗi của chúng ta quá sơ suất.

êêê

- Nãy giờ chẳng thấy cô ta tỏ thái độ gì, đại ca ạ.

- Chắc cô ta bị câm điếc hay khùng đó đại ca.

- Câm điếc khùng à? Ai nói tôi vậy thì người đó là vậy.

- Ơ con điên này, mày dám chửi ông à.

- Cậu Minh, không làm bừa, nhờ cô ta mình mới thoát đó.

- Khử luôn cô ta đi , đại ca.

- Ai cứu các người chứ, các người ép tôi chứ bộ. Mà tính giết tôi hả? Vậy bắn đi, tôi cũng đang muốn chết đây, có người lại giúp cho nguyện vọng của tôi nhanh chóng thực hiện. Nhưng có điều, thường tôi nghe trong giới xã hội đen rất giữ chữ tín mà? Dùng thân thể một cô gái yếu đuối cứu mình rồi lại xử luôn ân nhân à?

- Cô này ghê thật, cô không sợ sao?

- Sơ thì sao ? và không sợ thì sao? Kết quả vẫn là " đoàng" một phát và nằm im đúng không?

- Này bà chị, bọn này sợ bà chị rồi đấy. Hay nhập bọn với tụi này đi.

- Tôi không phải đồng bọn của các người. Đừng có mà hóa mù ra mưa nhé.

- Đại ca nhóm tội phạm cười ý nghĩa.

- Đại ca chúng ta cắt đuôi bọn chó cảnh sát rồi, thiết bị theo dõi cũng tháo ra luôn rồi.

- Chúng ta tới địa điểm đã định. À mà thả cố bé này xuống đoạn đường kia đi.

- Các người không sợ thả tôi rồi sẽ báo cho công an hành tung của các ông sao?

- Xem cô em làm cách nào để báo nhé. Thả cô ta xuống.

- Này , này, đây là đâu?

- Tự tìm hiểu đi cô nhóc

- Đúng là lũ đểu mà.

êêê

- Chúng ta mất dấu rồi thưa đội trưởng.

- Bọn này ranh ma thật. Không biết cô gái đó có sao không? Cậu tìm hiểu chưa?

- Em tìn hiểu rồi, cô ta là Hà Vi, SV khoa tâm lý .

- Cô bé tới đó làm gì?

- Hình như là thăm người bà con, mà thăm không đúng lúc, gặp phải bọn người xấu, cũng tội nghiệp.

- Thưa đội trưởng có tin báo là thấy cô gái bọn Hùng " sầu " bắt đi rồi ạ.

- Vậy là chúng giữ đúng lời hứa thả con tin.

êêê

- Hà Vi có người muốn gặp mày.

- Ở đâu, họ là ai?

- Họ nói mày xuống quán nước thì biết.

- Ờ tao biết rồi.

Hà Vi cũng đoán ra ai muốn gặp mình

- Chào cô mời cô ngồi. Chúng tôi...

- Hà Vi ngắt lời: chúng tôi là cảnh sát điều tra, muốn cô thông tin về bọn bắt cô đi ngày hôm kia đúng không?

- Sao cô nghĩ chúng tôi sẽ đến và sẽ hỏi câu đó?

- Xem phim nhiều nên đoán vậy. Và chắc các anh biết tôi là sinh viên khoa tâm lý rồi chứ gì, nên mọi diễn biến tâm lý tôi sẽ đoán ra.

- Cô đã nói vậy thì chúng ta bắt đầu nhé.

- Các anh lại sơ suất nữa rồi.

- Là sao?

- Bữa trước sơ suất để mất đối tượng, bữa nay sơ suất vì hỏi cung ở nơi không an toàn cho nhân chứng.

- Cô này, là ai vậy?

- Tôi là tôi chứ là ai? Hai anh ai là chỉ huy? Mà ai cũng vậy thôi. Đây không phải là sở cảnh sát, rất có thể, bọn tội phạm đã theo dõi, biết đâu sẽ "đoàng " một cái nhân chứng tiêu luôn. Thứ hai tôi là nạn nhân chứ không phải tội phạm. Thứ 3 tôi chẳng biết gì hết, chúng là ai, mắc tội gì, chỉ vô tình dính vào chúng rồi chúng thả ở một đoạn đường chẳng biết là ở đâu , hỏi mãi mới về được tới đây, sống sót là may rồi.

- Cô bé này đáo để nhỉ. Cậu ấy nói có một câu mà cô cho cả một tràng lý luận, y như là người trong ngành ý. Xin lỗi cô, vậy tôi sẽ nói cho cô biết nhé. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô, cô cứ thành thật khai những gì mình biết.

- Thành thật thì tôi chẳng biết gì hết, chúng kêu đến điểm đã định thôi.

- Cô không giấu chúng tôi điều gì chứ?

- Ơ cái anh này, giấu thì tôi được lợi gì hả?

- Minh , cậu lại nóng nảy rồi.

- Hình như trong bọn chúng cũng có người tên Minh, tôi nghe tên đại ca gọi vậy.

- Vậy à? Còn gì nữa không.

- Dạ không, chỉ bấy nhiêu thôi, anh này có tên giống tội phạm nè.

- Cô...

êêê

Sau buổi tiếp xúc với danh nghĩa cảnh sát và nhân chứng thì Minh và Hà Vi còn gặp nhau vài lần nữa, nhưng lần nào cũng đấu khẩu, ở cạnh họ chẳng lúc nào được yên. Rồi Hà Vi cũng ra trường với tấm bằng cử nhân tâm lý loại giỏi, sau đó thì bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đề tài tâm lý tội phạm.

Một lần Hà Vi gặp lại cậu bạn học chung hồi cấp 3. Bây giờ cậu ấy cũng đã là một chiến sĩ biên phòng dày dạn sướng gió. Cậu bạn ấy cũng không ngờ sau bao năm gặp lại cô bạn Hà Vi của mình đã thay đổi nhiều như thế, đã là một tiến sĩ tâm lý rất sắc sảo không còn là cô bé nhút nhát ngày xưa nữa.

Sau vài lần gặp gỡ thì trong lòng câu bạn kia đã nhen nhóm lên một tình yêu với cô bạn Hà Vi, nhưng Hà Vi không có chút rung động gì với cậu ta do đó đã từ chối lời tỏ tình đó.

Tuy bị từ chối nhưng họ vẫn là những người bạn tốt của nhau. Và cậu bạn kia vẫn hi vọng Vi sẽ có tình cảm với mình . Họ vẫn hay đi chơi chung mỗi khi cậu bạn kia về phép.

Điều này thì rất là bình thường, nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh đó lại lọt vào mắt của một đồng chí cảnh sát. Cậu cảnh sát tên Minh, thường vào ngày nghỉ cứ đi lang thang dạo phố và không biết ma xui quỷ khiến thế nào cứ đưa bước chân Minh tới nơi Hà Vi ở, và cứ những lần như thế Minh lại thấy Hà Vi và bạn trai của mình vui vẻ đi chơi. Cậu bực bội vì Hà Vi nói với cậu là cô ấy chưa có người yêu. Nhưng cậu chỉ bực vậy thôi chứ chẳng biết làm sao cả.

Dù có hay cãi nhau, nhưng Hà Vi cũng nhận ra Minh là một người đàn ông tốt và trong lòng cô cũng có chút gì đó len lỏi, tuy nhiên thì cô lại giấu kín lòng mình. Trong lòng Minh cũng có những nốt nhạc lạc nhịp khi đứng trước Vi. Rồi sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, Minh lấy hết can đảm hẹn Hà Vi đi chơi và thổ lộ lòng mình. Hà Vi không đồng ý ngay mà cần xác nhận lại trái tim của cô, cô sợ mình nhầm lẫn. Nhưng, tình cảm của Minh là chân thành, rồi Hà Vi cũng đồng ý nhận làm người yêu của Minh. Anh bạn bộ đội của Vi cũng cầu chúc cho Vi được hạnh phúc bên người mình yêu.

Đám cưới của Minh và Vi được tổ chức. Họ sống rất hạnh phúc bên nhau. Nhờ tài phân tích tâm lý tội phạm của Vi mà Minh cũng phá được nhiều vụ án khó. Họ như là một cặp trời cho bổ sung những khiếm khuyết cho nhau. Minh rất hạnh phúc vì đã chọn được người vợ lý tưởng. Hà Vi cũng thấy ấm lòng vì người đàn ông bên cạnh mình rất ấm áp.

Nhưng ông trời thường ghen tỵ với hạnh phúc của con người, nên đã phá đi một gia đình hạnh phúc. Trong một chuyên án bí ẩn, liên quan tới vài vị lãnh đạo mà Minh đã mất một cách đáng ngờ, anh bị tước danh hiệu liệt sĩ, anh ra đi khi đứa con thứ hai của hai người chưa tròn tuổi. Chẳng có đau đớn nào bằng, Hà Vi đã khóc rất nhiều, cứ ngất lên ngất xuống. Bố mẹ chồng Vi rất thương con dâu. Giờ phải một mình nuôi hai đứa con thơ, một mới học lớp 3 còn một thì chưa biết gọi tiếng cha, mà giờ người cha đã ra đi mãi mãi.

Khi nỗi đau đã lắng xuống. Vi nghi ngờ cái chết bí ẩn của chồng phải có nguyên do nào đó. Cô không muốn chồng mình chết oan, linh hồn còn ngậm đắng nơi chín suối. Cô đã quyết định đi học ngành an ninh, theo gót chồng điều tra lại vụ án mà chồng cô còn để dang dở trước khi ra đi. Tất nhiên việc điều tra của cô trong âm thầm lạng lẽ, cô được một cấp trên hỗ trợ rất nhiều trong quá trình điều tra, và thêm một người nữa đó là tên đại ca năm xưa cùng nhóm tội phạm đã gác kiếm giang hồ giúp cô rất nhiều. Nhờ tài phân tích sắc sảo và sự giúp đỡ tận tình của những người giấu mặt, 10 năm sau ngày cái chết bí ẩn của chồng cô, tất cả sự thật đã được đưa ra ánh sáng, lưới trời lồng lồng thưa mà khó lọt. Vi tới trước mộ chồng thắp nén hương giải oan cho chồng, trao trả danh hiệu liệt sĩ cho chồng. Nước mắt hạnh phúc rơi trên gò má. Giờ này chắc chồng cô đã mỉm cười nơi chín suối, anh đã thật sự yên lòng khi ra đi. Vi cầu chúc cho linh hồn anh sớm siêu thoát. Thúy Hiền, Lê Bình hai đứa nhỏ rất vui vì cha của chúng đã được giải oan, mẹ của chúng là một tiến sĩ, một cảnh sát giỏi. Chúng tự hào về ba mẹ của chúng.

Cuộc sống hạnh phúc lại trở về với căn nhà của Hà Vi, cô cũng đã tái hôn. Người chồng mới của cô không ai khác, chính là Thắng, trong 10 năm qua Thắng luôn bên cạnh cổ vũ cho Vi và giúp đỡ cô trong việc nuôi dạy hai đứa nhỏ, chúng cũng coi Thắng như người cha thứ hai. Vì thế mà Vi đã chấp nhận lời cầu hôn của Thắng, dù là muộn màng nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Cuộc sống khiến ta phải đối mặt với rất nhiều thứ, hạnh phúc, đau thương, nỗi sợ hãi, lòng ghen ghét đố kị, yêu thương, ...rất rất nhiều thứ trong đó khiến ta có thể gục ngã nếu như không có niềm tin sắt đá và tính kiên định. Vì vậy mỗi chúng ta phải cố sống sao mà lòng không thẹn với lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro