Chap 3: Đừng là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối miệt mài hát như muốn khàn cả giọng, cuối cùng, Taehyung và JungKook cũng kiếm được kha khá tiền. Taehyung đứng dậy, vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn đã đời rồi tới kêu la.

- A~~ đói quá đi, chắc con chết mất trời ơi, đói quá à, lại còn khát nữa chứ. A~~ đói quá~~. Sao buổi tối nó lại dài như thế cơ chứ. Phải không JungKook ? Huh...Cậu ta ngủ rồi à ? Suốt ngày ngủ là sao hả trời, hở tí là ngủ, khổ tôi chưa. Ôi thôi, đói quá rồi, đi mua đồ ăn thôi, tí tôi về tôi mua cho cậu ít mỳ, bái bai. - Sau một lúc ca thán thán với tự kỉ, Taehyung chạy với tốc độ bàn thờ đi về phía một nhà hàng sang trọng. Thiết kế của nhà hàng y hệt như một cái biệt thự lớn vậy, màu trắng tinh khôi hòa quyệt với họa tiết bằng vàng nguyên chất, nhà hàng này chuẩn là nhà hàng 5 sao nha.

- Phải như thế này mới hợp với mình chứ, ha ha ha...ha - Taehyung đang cười lớn, đột nhiên mặt anh tối sầm lại, người cứng đơ như tượng sáp. Có chuyện gì vậy ?

- "Là anh ta, sao anh ta còn sống được cơ chứ ? Lại ở cùng với Hope huynh, còn ăn uống vui vẻ nữa chứ. Thôi không sao, mình còn có cách." - Taehyung pov.

Trong nhà hàng, tại một góc nào đó, có một giọng nói quá quen thuộc với Taehyung đang gọi anh.

- Taehyung à~~ Hóa ra là em sao ? Lâu không gặp, trông lớn hẳn ra há. Thôi, ra đây ăn với huynh, huynh bao. - Hoseok vẫy vẫy cánh tay, kêu gọi ý ới, làm mấy người trong nhà hàng (lại) phải quay ra nhìn với vẻ mặt ba chấm.

- Hope , anh đừng ý ới như thế chứ, làm mọi người nhìn kìa. Mà đây là... - Taehyung chau mày, liếc xéo người đứng cạnh Hoseok, từ từ tiến tới bàn của Hoseok. Thấy Taehyung đến chỗ mình, người ngồi cạnh như bị bắn điện, nhảy giật lên, trông mặt người đó bây giờ đầy lo lắng.

- Taehyung, đừng làm vẻ mặt như thế, anh sợ. Còn đây là Jimin, em ấy vừa được anh cứu đấy, may mà vết thương của em ấy không sâu lắm nên dễ khỏi thôi. - Hoseok cười tươi.

- Jimin ? Jimin à, cậu thật là có phúc khi được J-Hope hyunh cứu chữa đấy. À mà chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ ? - Taehyung bắt tay Jimin vẻ mặt của anh đầy sự khiêu khích. Nhưng Jimin đâu có dễ chọc, anh ta kéo người Taehyung lại, thì thầm.

- Tí nữa tôi sẽ cho anh biết ta đã gặp nhau chưa. Còn bây giờ cứ ngồi ăn đi đã, để Hoseok của tôi đợi kìa. Anh nhớ cẩn thận với JungKook nhé, chắc nó sắp biết được anh là ai rồi đấy. JungKook thông minh lắm. - Nói xong, Jimin cười mỉa mai, ngồi ngay ngắn trên ghế, kéo Hoseok ngồi xuống.

- "Hoseok của tôi ư ? Hope à, anh đang có quan hệ gì với hắn vậy chứ. Còn Kookie, chả lẽ...em thay đổi nhanh như thế là do em nghĩ tôi là người đã làm mù mắt em ư ? Tôi không hỏi em là làm sao mắt em bị mù, bởi tôi biết hết rồi chỉ là tôi không muốn nói thôi. Cho tôi xin lỗi, nếu có lúc nào đó phù hợp, tôi sẽ giải thích cho em hiểu." - Taehyung pov.

- Jimin với Taehyung, hai đứa quen nhau à ? Quen biết nhau thì phải nói sớm chứ, anh tưởng hai nhóc có vấn đề gì cơ. - Hoseok vừa ăn vừa nói như chết đói.

- Tụi em có quen nhau đâu, chỉ là từng nhìn thấy nhau thôi. - Jimin nhìn chằm chằm Taehyung rồi quay ra Hoseok khoác vai làm lố.

- Thế cũng là quen rồi. J-Hope, huynh với hắ...à không, với Jimin có quam hệ gì không ? - Taehyung ngồi xuống chiếc ghế bằng da sang trọng.

- Chả phải huynh đã nói cho chú mày rồi sao, Jimin là bệnh nhân...

- Và là người yêu của anh ấy. - Jimin vẫn khoác vai Hoseok, thản nhiên nói. Còn Hoseok, sau khi nghe cái câu đó thì mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng chạy vào nhà vệ sinh.

- Woa, ông anh này giỏi ghê ta. Cuối cùng cũng thoát kiếp FA, nhưng mà là gay. - Taehyung vỗ vỗ tay.

- Hê hê, thấy tôi làm cho...Mình, mình vừa nói cái gì vậy ? Ng..người yêu ư - Jimin biểu cảm bắt đầu giống như Hoseok, mặt đỏ hơn nữa ý chứ.

- Á há há, người yêu của nhau có khác, ngố giống hệt nhau. Bây giờ mới ngượng ý hở ? Á há há há..ah cười muốn nổ bụng rồi, á ha ha.. - Taehyung như vớ được vở kịch hài, cười như chưa bao giờ được cười.

- Mố ? Cười gì mà cười chứ, ngại muốn chết ngay đây này. - Jimin phụng phịu, ngồi ôm mặt muốn khóc cho sự vô tình lỡ lời của mình.

- Sao phải ngại ? Yêu nhau thì cứ yêu đi, ai cấm đâu. - Taehyung nở nụ cười hình vuông, làm Jimin mặt đã đỏ rồi giờ còn đỏ hơn.

- E hèm ! Vui vẻ quá nhỉ ? - Một vị khách từ đâu đi tới. Da người này trắng nuốt, tóc nhuộm ánh vàng, dáng người nhỏ bé trông cực kì nghiêm túc. ( Crayrin: Thanh niên nghiêm túc đó )

- Suga ? Suga huynh thật đây á ? Suga, anh đang ở đây thật ư ? - Taehyung chạy vội ra nắm lấy tay vị khách.

- Suga, quản gia của Hoseok đây chứ ai. - Yoongi chỉnh lại bộ áo vest đuôi tôm.

- Từ hôm nhà Jung đi Anh tới giờ, em mới được nhìn thấy Suga đó. Huynh ăn gì mà da trắng thế ? Chân lại còn nhỏ nhắn, thẳng tắp nữa chứ. Ây dà, mỗi tội lùn quá thôi. - Taehyung lượn vài vòng quanh Suga, vừa lượn vừa phán.

- Chú mày nói lại thử đi. Ai lùn cơ ? - Suga liếc mắt, trợn trừng nhìn Taehyung, làm anh phát hoảng.

- Thằng này, đúng rồi, là thằng này, em kêu thằng này lùn, không phải huynh đâu. - Taehyung chỉ ngay về phía Jimin, không kịp để Jimin phản ứng.

- Vui nhờ ? Lùn á, còn lâu nha mày. - Jimin nổi máu nóng, đá Taehyung tội nghiệp tới tấp mà không để ý rằng có ba người đang nhìn cậu bằng gương mặt hết chịu nổi.

- 2 đứa dừng lại đi, không để cho người khác ăn à ? - Giọng nói lạ cất lên, lại có thêm thành viên trong bữa ăn này rồi.

Anh chàng vừa nói là người có thân hình cao ráo, da ngăm đen, má lúm đồng tiền, khuôn mặt tròn tròn nhìn cực kì "thộn" nhá, xuýt nữa làm Taehyung cười rớt hàm. Nhưng thứ đặc biệt nhất là quả đầu có 1 không 2 trên thế giới, tóc cắt xén hai bên chỉ để lại cái chỗ tóc ở giữa được nhuộm đủ các màu xanh, đỏ, tím vàng,...vân vân mây mây, làm như đây là một bức tranh của đứa trẻ nào vẽ lên vậy. Rõ ràng là mặc áo vest đen lịch lãm thế kia mà lại đi đôi với quả đầu ấy, thật không thể không thấy kì cục được. Taehyung hơi bất ngờ, nhìn người đang khoác tay người kia kìa, là...

- Jin huynh, ai đấy ~~ người yêu hả ? - Taehyung hỏi người đang khoác tay anh chàng kia.

- Thằng oắt con, vừa gặp chú mày mà không thấy một chút lịch sự gì hết là sao ? Không chào, lại còn hỏi trống không nữa chứ, thật hết nói nổi. Huynh đây không thèm giải thích nữa. - Người tên Jin quay phắt sang tình nhân nói chuyện tiếp, hường phấn bay khắp nơi.

- Biết ngay mà, người yêu là cái chắc. - Taehyung cười cười.

- Mấy đứa thôi đi, lắm chuyện vừa phải thôi, ăn. - Yoongi swag chằm chằm nhìn mấy thằng dở hơi kia làm trò con mều.

- Dét sơ ! - Cả hội đồng thanh.
..........

Ngồi ăn được một, hai phút, Hoseok mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Mọi người trong bàn tiệc đã ăn gần như hết, chỉ trong vòng chứng ấy thời gian. Hoseok mặt méo xẹo, nhìn đống đồ ăn ngon lành bị đám người kia xơi hết, không chừa một miếng xương. Hoseok đau khổ khóc ròng mà mọi người lại không thèm để ý tới, lại còn gọi thêm món đắt tiền nữa chứ.

- Hoseok, chú giải quết xong rồi à ? lại đây ngồi đi. - Suga vỗ vỗ cái ghế. Hoseok ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình. Taehyung từ nãy tới giờ cứa nhìn chằm chằm vào người ngồi cạnh Jin.

- Jin huynh, ai thế ạ ? - Taehyung rút kinh nghiệm, hỏi lại từ tốn.

- Nhóc cũng biết nghe lời đấy. Đây là Kim NamJoon, chủ tịch tập đoàn HIT. Người yêu huynh, OK ? - Jin thản nhiên nói, để cho ai kia mặt đỏ phừng phừng, gắp lấy gắp để mấy miếng thịt bỏ vào mồm cho đỡ ngại.

- "Hóa ra là Kim NamJoon, lãnh đạo tập đoàn HIT nổi tiếng toàn Châu Á về tài chính, 21 tuổi, IQ 148 mà mọi người hay nhắc tới đây sao ? Không ngờ lại rơi vào lưới tình của Jin huynh, hay thật. Anh ta có biết mình là ai không nhỉ ? Chắc không đâu, nếu tập đoàn HIT hợp tác hoàn toàn với BIG thì anh ta chắc chắn sẽ phải cần tới mình cho mà xem, nhưng mình cần tìm hiểu anh ta trước đã. Còn Jin thì..." - Taehyung đang mải suy nghĩ thì bị Jin gọi.

- Chú bị làm sao thế - Jin hỏi.

- À không ! Hôm nay nhiều cặp đồng tính thế nhỉ, lại còn hay ngượng nữa chứ. Đàn ông con trai gì mà...Haizz. - Taehyung làm điệu bộ vờ nhún vai, bĩu môi, thật hết sức chịu đựng của Jin.

- Chú mày ăn không thì bảo ? Lắm chuyện. -Jin cáu gắt, đập phăng cái dĩa xuống sàn nhà, Taehyung chảy mồ hôi, phẩy phẩy tay hạ hỏa cho ông anh nóng tính cùng với NamJoon . Jimin thấy tình cảnh này cười khanh khách, mọi người quay sang nhìn Jimin. A~~ sao bây giờ cậu thấy ngại vậy trời.

- Hê hê, thằng này thú vị đó, thảo nào Hope nhà này say mê chú như điếu đổ. - Suga nói.

- Chuẩn. - Cả bọn đồng thanh. Cảm giác của Jimin không còn lo lắng như lúc trước nữa. Lúc đầu cậu thấy ( Crayrin: vì Jimin gần gần như là nhỏ tuổi nhất nên đỏi thành "cậu" ) mình là người thừa, bởi đa số những người ở đây không phải chủ tịch, đại gia thì cũng là cậu ấm của một nhà có chức lớn, trong khi cậu lại chỉ là tầm trung lưu. Tất cả những gì Jimin nghĩ từ trước đều thay đổi, mấy ông này vừa tích kiệm, vừa dở hơi, dễ bắt chuyện, đáng yêu, coi như Jimin đã hiểu sai hết rồi.

- Ấy Taehyung, hình như bên cậu còn có một nhóc nữa phải không ? Hôm nay bà anh vừa gặp cậu đi cùng với nhóc ấy mà. - Hoseok chớp chớp mắt.

- Bà ? Chả nhẽ...- Taehyung chồm người sang phía Hoseok. Jimin nghe Hoseok nói vậy, cảm giác không vui .

- Chứ sao nữa, cái bà già mà bị cậu nhóc cạnh chú tát bốp một phát ý. - NamJoon từ nãy tới giờ kiệm lời nói chen vào. Hóa ra, NamJoon là người ngồi cạnh cụ bà lúc đó, vậy mà Taehyung chả nhớ, thật là thất vọng. NamJoon lắc đầu, buồn buồn như sắp khóc, thật là làm lố quá rồi, trầm trầm như Yoongi mà cũng điên quá.

- Ồ ~~ - Taehyung tỉnh bơ.

- Vậy nhóc ấy đâu ? - Jimin hỏi.

- Ngoài đường. - Taehyung đáp nhanh gọn lẹ.

- What the hell ? - Cả bọn tiếp tục bài ca đồng thanh ( Crayrin: chả hiểu mấy cha này như thế nào mà hở tí lại đồng thanh như thật. / Cả bọn: thì thật mà / Crayrin: Ơ hay. ) Taehyung đảo mắt nhìn một lượt, phán câu rõ hay.

- Để mai. - Cả lũ mất hứng, bên đạp, bên véo, bên đấm, xét ra là đánh hội đồng. Cả nhà hàng sang trọng giờ còn đâu, chỉ còn là chợ vỡ do 6 đứa nhỏ tạo nên, nhưng ai dám động đến chỗ của mấy đại vương hàng đầu sứ củ sâm chứ.

- Ăn nói trống không, làm mọi người mất hứng. Phạt hôm nay trả một nửa tiền ăn. - Hoseok thấm thỏm lo âu vì tiếc tiền, giờ nhân cơ hội ra tay lấy cớ trả tiền bao.

- Ơ... - Taehyung ngẩng mặt nhìn mọi người bằng đôi mắt cún, nhưng không ai quan tâm, HoseokMin và NamJin là một cặp, không còn chỗ để thương người khác, Yoongi thì là trai thẳng, không hứng thú với con trai nên vẫn thế đánh hội đồng Taehyung một trận nhừ tử.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại chỗ của JungKook ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JungKook ngồi hát chay kiếm tiền, già trẻ gái trai cứ xúm lại vào nghe hát, tiền chưa gì đã đầy gần hết cái ống bơ. Tuy không nhìn thấy nhưng cảm giác ấm áp từ những lời khen kia làm cho cậu vui lắm, thật ra trong tim cậu giờ cứ thấy thiêu thiếu thứ gì đó rất quan trọng, phải chăng là hắn, người đã làm mù mắt cậu ? Giọng hạt từ từ nhỏ lại rồi im bặt, cậu đang khóc, mọi người lo lắng hỏi han, cậu không trả lời.

- JungKook à ~~ Tôi mua bánh bao cho cậu đây, hết mỳ rồi. - Taehyung chạy nhanh như gió, mọi người tránh ra xa. Anh đưa cho cậu cái bánh bao nóng hổi, JungKook lần lần xe xé từng miếng một, cho vào mồm. Bánh bao liên tục được cho vào mồm khiến cậu không nhai nổi, phồng mang trợn má lên trông đáng yêu kinh khủng. Taehyung véo véo má, vô tình làm cậu sặc, xuýt phun hết đống bánh bao trong mồm. JungKook vuốt vuốt ngực, anh đưa nước cho cậu uống.

- Khụ khụ ! Taehyung, anh định giết người đấy à ? Khụ khụ khụ. - JungKook hét lớn.

- Cho xin lỗi nha ~~ Tôi xin lỗi. - Taehyung chắp tay cầu xin, lúng túng xin lỗi. Gần đó, bên cây anh đào, có cặp tình nhân đang lấp ló theo dõi Taehyung và JungKook, không ai khác là cặp đôi HopeMin.

- Em chắc lén lút như thế này là ổn chứ ? - Hoseok hỏi Jimin

- Không có cách này thì làm gì còn cách để theo dõi Taehyung với Kookie mà không bị phát hiện đâu. - Jimin vẫn dòm ngó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nhừ cho Taehyung một trận, mọi người quay về bàn, ăn nốt chỗ thức ăn rồi ra về. Taehyung đau đớn trả một nửa số tiền còn lại trong bữa ăn. Tưởng dụ mọi người gọi món thật đắt tiền vào để đốt cháy "hầu bao" của Hoseok, ai ngờ gậy ông đập lưng ông. Sau khi xe của NamJin đi, Jimin xin phép Hoseok, lôi Taehyung vào phòng vệ sinh.

- Cho xin phép. Sao cậu lại đến nhà Kookie ? Có chắc là cậu không cố ý sai người đâm tôi chứ ? Tại sao cậu nói yêu Kookie mà lại làm mù mắt em ý ? Sao cậu vẫn giúp kiếm tiền và vẫn đối sử tốt với với Kookie ? Cậu là ai ? Và trên hết cậu thật sự có âm mưu gì ? - Jimin hỏi liên tiếp, thở dốc vì mệt. Taehyung bắt chước trả lời liên tiếp nốt.

- Tôi đến nhà JungKook đòi nợ nhựng thực ra tất cả không chỉ như vậy. Tôi không cho người đâm cậu nhưng khiến cậu bị thương vẫn là chủ ý của tôi. Tôi thật sự yêu JungKook rất nhiều, từ lâu lắm rồi. Việc làm mù mắt tôi xin gác lại. Tôi giúp JungKook vì tôi muốn chuộc lại lỗi lầm và tôi yêu em ý nên mới làm vậy. Tôi là Kim Taehyung. Và tôi KHÔNG HỀ CÓ ÂM MƯU. - Taehyung đứt hơi, dùng hết sức còn lại chạy ra khỏi nhà vệ sinh, để Jimin ở lại với một đống dâu hoi chấm.

- Trả lời kiểu thế thánh nó hiểu hả thằng kia. - Jimin hét lớn.

- 4D có khác, giải thích kiểu này thì...Chán thật. - Jung Hoseok từ đầu đã đi theo Jimin, nghe hết mọi chuyện và hiểu ra một phần nào đó, còn lí do thì anh cũng chịu, không hiểu nổi.

- A ~~ Anh tới đây hồi nào thế ? - Jimin bất ngờ. Hoseok, im lặng, hết chịu nổi, Jimin kéo tay Hoseok, chạy theo Taehyung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End flashback ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Tiếng Jimin, mình nghe thấy tiếng Jimin, anh ý vẫn còn sống ư ? Nếu còn sống, sao anh ý không đến gặp mình ? Em xin lỗi Jimin, em không giúp anh, lại còn để anh gặp nguy hiểm. Taehyung à, anh thật sự là hắn chứ, tuy lòng muốn như vậy nhưng tâm trí em lại không muốn như thế. Bởi vậy, xin ĐỪNG LÀ ANH." - JungKook pov.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Phần lảm nhảm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật sự xin lỗi nếu fic có quá nhiều lời thoại và phần suy nghĩ của mình trong fic, làm mọi người có cảm giác không được quấn hút. Vô cùng xin lỗi. Vì bận ôn để kiểm tra nên không kịp soát lại toàn fic, tuần nay sẽ chi ra một fic thôi, mọi người thông cảm. Khi đọc xong nhớ vote và coment nha, mình rất cần mấy cái cmt đó. Xim cảm ơn. ^>^ ^>^ ^>^.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro