Chương 1. Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phượng Y Nguyệt, 1 cô gái lớn lên không giống với những cô gái bình thường khác. Vì sao tôi lại nói như vậy ư? Là vì tôi có 1 đôi mắt khác màu nhau, mắt trái của tôi là màu nâu đen, mắt phải có màu xanh, và đương nhiên tôi sẽ phải che đi mắt phải vì tôi không muốn nhìn những hồn ma.

Cha tôi mất khi tôi mới lên sáu, mẹ tôi bỏ tôi đi ngay sau đó, bỏ lại tôi 1 mình. Tuy mới 17t nhưng tôi biết làm rất nhiều việc để kiếm sống.

Ở trường tôi thường bị giễu cợt, bắt nạt, thậm chí là bị gọi với cái tên " Quái vật ". Nhưng không vì thế mà khiến tôi buồn, bởi vì tôi có hai người bạn luôn bên cạnh tôi, là Lâm Tử Hiên và Lam Huyền Ly...

Sáng hôm nay cũng giống mọi sáng, hai người họ đến rủ tôi đi học...

- Nè, còn tính ngủ tới bao giờ đấy có dậy đi học không, hả bạn tôi ơi!

- Xuống liền đây, chờ có lâu không, tại tôi đi tìm cái bịt mắt.

- Thôi, không sao giờ đi học thôi.

- Ừ.

Và tất nhiên, sáng nào cũng có người đứng sẵn ở cổng trường để lấy tiền của tôi...

- Ê! Con kia mày đứng lại

- Tại sao tôi phải đứng lại

- Mày dám bật, hả !

- Chúng mày cũng vừa vừa phải phải thôi, không phải hôm trước nó đã đưa hết tiền cho mày rồi à.

- Bọn mày mà còn bắt nạt nó nữa là tao bảo cô.

Và 2 người đó luôn bảo vệ tôi, chúng nó đi xong lần nào cũng ném cho tôi ánh mắt không mấy thân thiện....

- Thôi, đi vào đi sắp vào lớp rồi.

- Y Nguyệt, Tử Hiên 2 người vào lớp trước đi, tôi đi xuống canteen mua ít đồ ăn.

- Ừ, vậy 2 đứa tôi đi trước đây.

Tôi với Tử Hiên cảm thấy có gì đó không đúng, Huyền Ly không bao giờ đi đâu một mình cả, nhất là khi xuống canteen. Hai đứa chúng tôi liền đi theo....

- Đó bà ý kìa.

- Hình như đang nói chuyện với ai hay sao ý.

- Hừ, dám nói dối bạn bè rồi đi xuống đây nói chuyện với trai.

- Bà ý đi đâu rồi kìa.

- NÈ * hét lớn sau lưng*

*giật mình*
- Hai người theo dõi tôi đúng không ?

- L... Làm gì có.

- Vậy chứ sao hai người ở đây?

- Thì đi xem bạn trai tương lai của bà.

Tôi trả lời lại với một thái độ uất ức

- Đúng rồi đó, bà có crush mà không nói với bọn tôi. Lại còn giấu nữa chứ.

- Ờ ... thì bây giờ hai người biết rồi đó thôi.
- Thôi sắp vào lớp rồi đấy. Đi thôi

Sau khi tan học thì tôi thường tới làm cho một quán cà phê nhỏ ven đường. Chỉ là hôm nay người hằng ngày hay gây sự với tôi thì có chút  lạ, cô ta bỗng trở nên dịu dàng phát sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro