Chương I: Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Báo Trước Khi Đọc Truyện: Đây là câu truyện không có thật, sản phẩm là trí tuởng tượng của tác giả. Câu truyện lấy bối cảnh năm 2024, một số địa danh do tác giả bịa ra.
-------
Lê Hoàng Lâm, học sinh lớp 11A2 trường THPT Bình An. Cậu được mọi người nhận xét là tuy ở độ tuổi 17 nhưng lại có dáng người mảnh khảnh làn da trắng muốt không giống như những thằng con trai trong khu. Bù lại cậu có gương mặt dễ nhìn. Lâm sở hữu đôi môi hồng hào, đôi mắt cáo sắc lẹm và chiếc mũi cao điều đó làm cho cậu thêm phần sắc sảo.

Cậu để kiểu tóc Wolf Cut mục đích chính là che giấu một vết bớt dài như vết chém ở sau cổ cậu. Vết bớt đó xuất hiện từ lúc Lâm mới sinh ra, nó đã gây ra không ít phiền hà cho Lâm. Càng lớn Lâm càng tự ti về nó nên đã nuôi tóc dài đến gáy để che đi.

Ngoài vết bớt kỳ lạ sau cổ của Lâm thì từ khi còn  nhỏ, cậu được mọi người trong gia đình cho rằng bản thân có duyên với thế giới tâm linh. Khi lên sáu, Lâm đã nhìn được thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Chính vì lý do đó mà Lâm gặp khá nhiều phiền phức trong cuộc sống, bà nội của Lâm đã cho cậu một chiếc vòng cổ  để chấn áp lại đôi mắt âm dương, giúp cậu che đi những thứ mờ mờ ảo ảo không có sự sống luôn muốn tiếp cận  cậu.

----------------
Sáng sớm, Lâm thức dậy chuẩn bị  đến trường.  Cậu ăn uống xong, thay đồng phục rồi nói vọng vào nhà
"Thưa bà! Con đi học"

Hiện tại Lâm đang sống cùng ba mẹ và bà nội. Cuộc sống của cậu được coi là khá yên bình, nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả khi ba mẹ cậu đều là những tiến sĩ xuất sắc. Nhưng đổi lại sự khá giả này thì ba mẹ cậu không hay ở nhà mấy, cậu thường thân với bà nội cậu hơn. Chỗ Lâm đang ở là một căn hộ lớn, sang trọng nhưng cũng mất khá nhiều tiền để được vào đây sống. Nhà Lâm ở trên tầng 5, bình thường sẽ có thang máy nhưng tháng máy hôm nay lại đang trong quá trình bảo trì nên cậu đành phải đi thang bộ.

Lâm vừa đi xuống cầu thang vừa ngân nga bài hát mà cậu thích. Bỗng dây giày của  bị tuột ra khiến cậu  ngã từ trên cao

"Ôi! Tay của tôi!"

Nghe thấy tiếng la cùng tiếng than thở nặng nề, một người hàng xóm tình cờ đi qua đó hỏi cậu

"Cháu có sao không? Để ta đỡ cháu lên nào. Khổ thân mới sáng ra đã ngã"- Người hàng xóm tốt bụng đến chỗ cậu và đỡ cậu dậy

Cậu nương theo đứng dậy rồi nói "Cháu cảm ơn ạ"

"À Lâm hả cháu? Cháu đang chuẩn bị đi học à?"- Người hàng xóm sau khi nhìn kĩ gương mặt quen thuộc kia liền hỏi

"Vâng ạ!"- Lâm lễ phép đáp. Người đang nói chuyện với cậu là người hàng xóm ở đối diện căn nhà hiện tại câu đang sống. Cô ấy tên là Mery Trang - người Anh gốc Việt. Thấy mọi người nói rằng cô Trang đã về đây từ năm 15 tuổi để trải nghiệm nền giáo dục nơi đây. Cô ấy sở hữu dáng người cân đối với  mái tóc màu đen được cắt theo kiểu tomboy và một đôi mắt màu xanh biếc. Điều này làm cho cô luôn là tâm điểm chú ý ở bất cứ nơi đâu

"Thôi cháu đi học đi"- Cô Trang chào tạm biệt Lâm rồi quay đi làm tiếp việc của mình

Lâm sau khi chào tạm biệt cô đã cố gắng lết cái thân đau nhức sau cú ngã vừa rồi ra ngoài cửa chung cư.

Khi cậu đi được vài bước, đang chuẩn bị ra đến cổng của chung cư thì...
"Èn...èn..!!"- âm thanh của chiếc xe máy chói tai đột nhiên rít lên khiến người ta giật mình người đi đường cũng không chịu nổi. Một thanh niên ngồi trên chiếc xe máy đó bốc đầu, rú ga đâm thẳng vào cổng chung cư

Lâm đang đứng trước cổng đưa vé ra cho người bảo vệ kiểm tra nên không để ý đến xung quanh. Chiếc xe máy đó đã đi với tốc độ  cao và đâm thẳng vào cậu

"Uỳnh!"

Bác bảo vệ chứng kiến được  tất cả sự việc liền lấy điện thoại gọi cho 115

"Bớ người ta!!! Thằng Lâm nó bị xe tông rồi bọn bây ơi!! Ai giúp tôi đưa nó lên xe cứu thương với!!"- Bác bảo vệ la lên để tìm sự trợ giúp

Mười phút sau  thì xe cứu thương đến. May là bệnh viện gần chung cư nên chỉ cần một khoảng thời gian ngắn chiếc xe cứu thương ấy đã chở kịp người đang đau đớn nằm trong xe kia

"Bíp... bíp ...bíp..."- tiếng xe cứu thương vang lên. Bác sĩ và y tá đưa cậu vào trong xe để cấp cứu tạm thời. Cùng lúc đó bà Lâm ra khỏi toàn chung cư vội chạy đến chỗ mà  thằng cháu mình chăm bẵm từng li từng tí đang nằm nhăn nhó trên giường bệnh

"Trời ơi! Thằng cháu tôi. Sao số nó khổ vậy nè!"- Bà ấy vừa nói vừa vuốt mặt đứa cháu trai của mình

“Thưa bà! Xin bà hãy bình tĩnh một chút. Bà lên xe ngồi đi. Chúng ta cùng đến bệnh viện” - Một cô y tá ở trong xe nói. Lúc này bà Lâm bình tĩnh hơn một chút ngồi xuống bên cạnh Lâm, run rẩy nắm lấy tay cậu và thầm cầu mong cho đứa cháu yêu quý của mình qua khỏi kiếp nạn này

----------------
Hello mọi người. Hiện tại tui sẽ đăng lại và sửa lỗi cho từng chương truyện để nó trở lên hoàn hảo hơn. Tui cũng rất vui và biết ơn khi có một người bạn tên Sae sẽ giúp tui hoàn thiện bộ truyện này hơn:33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro