Chương IV: Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

““Là người ban nãy sao?” - Lâm ngạc nhiên

Trước mắt Lâm là chàng thanh niên khi nãy cậu gặp. Vẫn là thân thể gầy gò, mái tóc đen rối bù, đôi mắt đượm buồn và chỉ mặc độc nhất cái quần đó

“Anh không thấy lạnh à?”- Lâm tò mò hỏi khi chú ý đến cách ăn mặc của người đối diện

“ Không có ai  đến đốt quần áo cho tôi”- Chàng thanh niên nói.

“Tại sao anh lại ở đây?”

“Tôi không muốn đầu thai chuyển kiếp vì vẫn còn ước nguyện chưa thực hiện được”

“ Ước  nguyện? Ước nguyện của anh là gì? “ - Lâm mơ màng hỏi. Chính cậu cũng chả biết tại sao mình lại hỏi thế

“Tôi muốn biết lý do tại sao tôi lại mất” - Chàng thanh niên hạ tone giọng, cúi nhẹ đầu xuống, mặt nhìn đi hướng khác.

“Vậy tôi có thể giúp anh không? Anh tên gì?” - Một lần nữa Lâm lại rơi vào trạng thái mơ màng.

Cậu nói ra một cách tỉnh bơ trong vô thức

“Tôi tên Dương.” Nói xong tên của mình, anh dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt của Lâm rồi nói tiếp - “Tôi nghĩ cậu có thể giúp được tôi. Tôi thấy độ tương thích của tôi và cậu khá cao. Đã vậy cậu còn có đôi mắt âm dương. Nhìn chung cậu có vẻ có duyên với ‘thế giới’ của bọn tôi nhỉ?”

“Ồ… Độ tương thích” - Lâm nói rồi suy nghĩ lại mọi sự việc “ Khoan…? Thế giới bên kia? Chuyển kiếp…? Đôi mắt âm dương…? Đã chết???”

Lâm suy nghĩ hồi lâu rồi lắp bắp nói, lúc này mặt cậu mới tái mét lại chỉ tay vào chàng thanh niên đó “ Anh…Anh… là 1 hồn mà?!?”

“Chính xác thì là hồn ma 1000 năm tuổi” - Dương bình thản nói, anh cũng không để ý cử chỉ thiếu tôn trọng  như thế kia. Dù sao thì chuyện này người mới nghe sẽ cảm thấy đây là một cú sốc không hề nhẹ và thật hoang đường. Trái ngược với sự bình thản của Dương là sự sợ hãi đến tột độ của Lâm.

“Quái quỷ gì đang diễn ra vậy trời?!? Tại sao…tại sao hôm nay tôi toàn gặp chuyện ma quỷ không vậy?!?”- Lâm sợ hãi nói.
“Cậu có con mắt âm dương. Mà mấy vụ này sao cậu lại sợ hãi nhỉ?”- Dương nhìn người trước mặt với một sự khó hiểu vô cùng lớn

“Tôi không hề biết mình có con mắt âm dương! Tôi còn chả hiểu con mắt âm dương là cái thứ quỷ quái gì!”- Lâm phản bác một cách kịch liệt. Bản thân cậu chẳng biết  gì về đôi mắt âm dương mà suốt từ tối đến giờ từ ả phụ nữ đen từ đầu đến chân rồi đến thằng cha mặc mỗi cái quần cứ luôn miệng nói về đôi mắt âm dương. Điều đó thật sự khiến cậu đau đầu

Dương nhìn Lâm với vẻ mặt đầy khó hiểu. Theo lý thuyết thì Lâm chắc chắn phải biết rất rõ mới phải, tại sao giờ đến đôi mắt âm dương còn không hiểu. Dương thở dài rồi giải thích cho Lâm

“Người có đôi mắt âm dương là người có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được. Nói thẳng ra là cậu có khả năng nhìn thấy ma ấy.” - Dương khoanh tay giải thích một tràng trước cái nhìn ngơ ngác của Lâm - “Tôi cũng không biết quá nhiều đâu , mang danh 1000 tuổi chứ tôi cũng chỉ đi lang thang. Có chỗ nào cúng cho ma đói thì tới lấy một, hai nắm xôi ăn lót dạ thôi”

Nghe tới vậy Lâm liền tặc lưỡi nghĩ “Thảo nào người chỉ còn da bọc xương, cơ mà…Ôi thần linh ơi! Tôi đang nói chuyện với một con ma?!! Lại còn có khả năng nhìn thấy  nó nữa! Má ơi! Hoang đường quá… Hay là giấc mơ nhỉ?” - Lâm thử véo đùi mình và nó đau thật

“Cậu tên gì?”

“ Ôi không phải mơ… Con ma còn hỏi tên mình nữa” - Lâm khóc thầm trong lòng

“ Cậu tên gì? Yên tâm, tôi là 1 con ma lành tính không hại người. Tôi chỉ tò mò muốn biết tên cậu thôi”- Dương  có chút thiếu kiên nhẫn hỏi lại

“Tôi tên Lâm” - Nói rồi Lâm nghĩ “WTF?!? Thế quái nào mình lại nói tên mình ra cho con ma kia nghe?!?”

“Ồ…”- Đoạn Dương nói tiếp “Cậu ký khế ước cùng tôi được không?”

“Ký khế ước?!?”- Lâm rống lên “ Ký khế ước với một con ma?!? Không đời nào! Tôi không chấp nhận việc đó đâu! Nhưng mà… ký khế ước là gì?” - Lâm tò mò hỏi. Cậu cũng muốn biết chút về cái ‘thế giới’ của Dương.

Dương bất lực giải thích “Mỗi một linh hồn chưa chuyển kiếp đều sẽ đi tìm một người có độ tương thích cao để giúp hoàn thành ước nguyện của linh hồn đó”
“Như vậy thì những linh hồn có dã tâm thì khi ký khế ước với người trần mắt thịt sẽ rất nguy hiểm tới cuộc sống chúng tôi… chỗ các anh vẫn dửng dưng và đồng ý chuyện đó sao?”- Lâm khó chịu nói

“Nếu có vụ đó xảy ra thì cậu đã không được sinh ra, thế giới này cũng chẳng còn gì ngoài đất và gió đâu cậu bé ạ” - Dương khoanh tay liếc nhìn cậu rồi thở dài nói - “Ký khế ước thì trong lúc ký, khế ước đó sẽ xem xét nhiều yếu tố lắm. Nhưng quan trọng nhất chính là độ tương thích là điều linh hồn đó muốn thực hiện là gì. Nếu cậu mà chạm được vào tôi thì có nghĩa là khế ước chấp nhận còn không thì đợi kiếp sau chắc cái khế ước đó cũng chưa chấp nhận đâu.” - Lâm lắng nghe không bỏ sót một chữ nào rồi hỏi Dương - “Thế tại sao cái khế ước đó lại cần tới độ tương thích cao?”

“Bởi vì độ tương thích cao sẽ giúp cho cậu - người ký khế ước và linh hồn - người được ký khế ước sẽ hoàn thành ước nguyện một cách nhanh chóng và không xảy ra sai sót.” - Dương nhắm mắt nói và khi kết thúc anh nhìn thấy Lâm với bộ mặt kiểu “từ từ tôi chưa tiêu hoá được” .

Dương bất lực nói “Cậu cứ  tưởng tượng khung cảnh hai người hợp tính nhau làm chung và hai người không hợp tính nhau làm chung thì nhóm nào sẽ hoàn thành nhanh hơn?”

Lâm sau khi sốc lại được tinh thân thì liền hỏi “ Anh thì chỉ có một ước nguyện là tìm lại ký ức của anh thôi đúng không?”

“Phải, tôi muốn biết tại sao mình lại mất…”- Dương cúi mặt nói

“Tôi sẽ xem xét chuyện này”- Nói rồi Lâm nằm xuống giường - “Nhưng trước tiên tôi cần đi ngủ, phiền anh ra ngoài dùm”- cậu vừa ngáp vừa nói

“Tôi mà rời đi thì cậu sẽ gặp thêm chuyện như vừa rồi đấy, hoặc thậm chí có thể tệ hơn nhiều”

“Bộ anh nhiều quyền lực ở đây lắm hả?”- Lâm tò mò

“Không, tôi mới đến đây khoảng 1 tuần trước. Nhưng tôi khá thân thiết với trưởng bối ở đây”- Dương khoanh tay ngẩng đầu

“Trưởng bối??”

“Là người trông coi ở đây. Ông  ấy hay làm một số việc như xử phạt hồn ma dọa người quá trớn”

“Ôi trời! Thế giới của các anh phức tạp quá, thôi anh muốn làm gì thì làm. Dù sao tôi cũng chỉ nằm viện tối nay thôi” - Lâm phẩy tay, kéo chăn lên nửa đầu rồi ngủ thiếp đi. Dương không nói gì đi loanh quanh trong căn phòng rồi ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện giường cậu. Sự tĩnh lặng của không gian kết hợp với một bóng hình âm trầm khiến người ta có cảm giác rợn người đến kì lạ.

----------------
Tác giả: Mây u Sầu
Người chỉnh sửa: Sae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro