Chương IX: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Trời ơi! Nó như là tiết thực hành của bộ môn độc dược trong Harry Potter vậy!!”

“Này Lâm…”- Dương trầm giọng nói

“Hửm? Chuyện gì vậy? Mặt anh nghiêm trọng thế?”- Lân khó hiểu hỏi

“Tôi khi nãy đi loanh quanh trước cổng chung cư, nơi đó đột nhiên tối một cách lạ thường và âm khí rất nặng. Tôi e là có hồn ma tai quái ở đó”

 Từ toà nhà khu Lâm sống ra đến cổng cũng phải mất tầm 10-15 phút đi ra. Khu chung cư Lâm đang sống rất rộng. Nó kết hợp cả chỗ sống lẫn khu mua sắm. Vào trong khu Lâm sống thì phải đi qua một cổng chính lớn - nơi mà Lâm đã từng bị một thằng trẻ trâu đâm trúng. Lâm tái mặt lại, sợ hãi lắp bắp nói

“V…vậy…ý anh là muốn tôi xuống dưới đó bắt ma…?”

“Không phải bắt nhưng việc xuống đó là thật. Cậu phải làm suy yếu nó và mở cổng âm dương gọi người xét xử tới giải xuống âm phủ”

“N-nhưng…tôi phải làm sao để gọi người xét xử??”

“Tôi chắc bà cậu sẽ biết”

“Nhưng mà hiện tại tôi còn đang bị gãy tay mà?!?”

“Tôi sẽ làm suy yếu nó. Hồn ma 1000 năm không phải cái danh đâu. Giờ cậu đi theo tôi”

 Nói rồi Dương nắm lấy tay Lâm kéo cậu ra khỏi phòng. Hai người họ đứng trước mặt bà cậu, Dương an ủi nói nhỏ với Lâm “Đây là một trong những việc pháp sư tập sự như cậu đều phải trải qua. Cậu yên tâm tôi sẽ không để cậu bị thương đâu.”

Lâm ngồi đối diện với mặt bà ấp úng nói

“Thưa…thưa bà…chuyện…”

“Ta biết rồi” - Bà nhấp một ngụm trà rồi chỉ vào một chiếc áo tấc màu xanh đen,một thanh kiếm khoảng 55 cm và một chiếc bùa khắc chữ “An”

“Mấy hôm nay ta đã cảm thấy xung quanh đây có âm khí nặng. Ta thì tuổi quá cao nên mấy việc này không còn thích hợp nữa. Ta giao lại cho con”- nói xong bà Lâm đưa cho Lâm chiếc áo tấc “Chiếc áo này sẽ giảm sát thương cho con và tăng thêm một chút sức mạnh. Hãy mặc nó”

“Vâng…”- Lâm trong lòng lo lắng, cậu mặc chiếc áo tấc màu xanh đen, đeo chiếc bùa khắc chữ “An” lên.

“Chiếc áo tấc này được truyền đi truyền lại từ thời Nguyễn. Nó rất khó để có thể bảo quản sau vụ kháng chiến nước ta.Ta mong con sẽ sử dụng thật tốt. “- Rồi bà đưa cho cậu một thanh kiếm dài. Đầu kiếm dài nhọn và trắng toát, chuôi kiếm màu vàng không hoa văn rườm rà chỉ chắc một chữ cổ màu đen “Đây là phán xét, nó sẽ giúp con trong việc đưa linh hồn tai quái về âm phủ để xét xử. Chúc con may mắn”

 Nói xong, Dương nắm tay Lâm hỏi “Sẵn sàng chưa? Tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể”

“Được rồi… Tôi tin anh. Xuống đại sảnh thôi” - Lâm cầm phán xét hít một hơi thật sâu, cùng Dương đi xuống đại sảnh

----------------

“Bé con…cha mẹ con đâu rồi?” - Một người phụ nữ tóc dài đến thắt lưng, gương mặt thanh tú nhìn đứa bé gái tóc đuôi sam hỏi

“Thưa cô… cha mẹ con đang chơi với em gái con trên tầng. Trên đó không ai chơi với con, con chán nên con lén xuống đây chơi á. Cô đừng nói với mẹ con nha cô” - Cô bé tóc đuôi sam ngây thơ nở một nụ cười thật tươi

“À ra vậy. Thế để cô chơi với con nha? Mà…cô biết có chỗ này vui lắm. Để ta dẫn con đi nha?”

“Chỗ nào vậy ạ?” - mắt cô bé sáng lên

“ Chỗ này được gọi là xứ sở thần tiên.”

“Xứ sở thần tiên? Nó như nào vậy?”- cô bé tò mò hỏi

“Là một nơi con có thể ăn được rất nhiều kẹo rồi được gặp chuột mickey, nàng tiên cá, nhiều lắm đó con à” - Người phụ nữ ấy xoa đầu cô bé cười nói rồi nắm lấy tay bé “Con đi chung với ta nha?”

 Mắt con bé sáng lên “Dạ con muốn”. Cô bé tóc đuôi sam vui vẻ cầm tay người phụ nữ đó.

Hai người họ đi một đoạn ,gần như sắp đi đến cổng chính của khu chung cư thì cô bé tóc sam đó nói, trong giọng nói non nớt của bé có sự sợ hãi hiện rõ, giọng bé run run “Cô…cô ơi…nơi đây tối với lạnh quá…cô cho con về với ba mẹ con đi…”

 Cô ta quay lại nhưng không còn gương mặt thanh tú mà là một gương mặt bị bỏng nặng, máu từ trên trán chảy xuống tới cổ. Mái tóc dài ngang lưng không còn, tay vào đó mái tóc bị cháy xém, có những cọng cháy tới tận chân tóc, ngoài ra bên trái một mảng lớn không có tóc, nơi đó đỏ ửng lên, nhìn trông rất đáng sợ. Cô ta dùng giọng rin rít thét lên “Mới đi có tí đã quay về sao…? Ngươi bị bỏ rơi rồi mà còn muốn quay về nơi đó?” Cô ta nghiêng đầu sang một bên rồi dùng tay nắm lấy vai cô bé

 “Nào…đi theo ta…ta sẽ cho con một gia đình. Một gia đình đầy tình yêu thương” nói xong cô ta như bị điên, cười lớn một cách man rợ. Còn cô bé tóc đuôi sam thì run rẩy, sợ hãi đến độ không biết nói gì chỉ biết đứng sợ hãi ở nơi đó

“Cô…cô nói dối! Ba mẹ con sẽ không bỏ con!!”- Đột nhiên cô bé tự dưng lấy được can đảm cố gắng thoát ra khỏi bàn tay dơ bẩn của người phụ nữ kia

“Ta không nói dối. Đây ta cho người xem”- nói xong tự dưng từ thân người của ả ta “mọc” ra thêm hai cánh tay nữa. Hai bàn tay ý quay mấy vòng rồi úp vào nhau. Lúc mở ra thì một làn khói toả ra, trong làn khói đó là hình ảnh gia đình cô bé tóc đuôi sam kia đang tươi cười hạnh phúc với em gái cô bé và tuyệt nhiên không hề có cô bé trong đó. Cô bé tóc đuôi sam liên tục lắc đầu phủ nhận hình ảnh trước mắt “Kh…không…không…ba..ba…mẹ tôi sẽ..sẽ không làm vậy”

“Có họ sẽ làm vậy cô bé ạ”

Cô bé tóc đuôi đứng thần người ra đôi mắt nhìn không hề có tiêu điểm. Còn cô ta thì phá lên cười. Nhấc bổng cô bé lên bằng bốn tay rồi há cái miệng rộng, đen, sâu như một hố đen vũ trụ.

Khi cô ta chuẩn bị cho cô bé vào chiếc  miệng rộng lớn của mình thì bỗng nhiên có một chiếc chân đá thẳng vào má trái của ả. Nó mạnh, nó cực kì mạnh, mạnh đến độ làm cho cô ta phải nghiêng về phía trái, buông cô bé tóc đuôi sam ra mà ôm cái má trái đáng thương của mình.

“LÀ AI?!? LÀ AI HẢ?!?”- cô ta sau một hồi chật vật giữ thăng bằng thì hét toáng lên. Ả ta quay về phía bên trái “Ra là hai thằng oắt con không biết điều!” - Cô ta nhìn hai người con trai trước mắt. Một người thì đầu tóc bù xù, mặc trên người chiếc áo phông đen với chiếc quần suông màu nâu, người còn lại mặc chiếc áo tấc màu xanh đen

“Tôi nghĩ rằng tôi rất sẵn sàng cho quý cô đây có một vé được xét xử dưới âm phủ”- Dương nói bằng giọng đều đều, mắt nhìn cố định vào người phụ nữ kia, ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi. Lâm theo sau anh, cậu cũng nhanh chóng chạy đến phía cô bé tóc đuôi sam đang nằm bất tỉnh ở gốc cây gần đó.

“Bé..bé ơi”- Lâm lay cô bé tóc đuôi sam đó, cậu lay thật mạnh mong sao cô bé đó mở mắt ra được nhưng không động tĩnh gì xảy ra gì hết, cô bé vẫn nhắm mắt. Dương lại gần cậu nói nhỏ mặc cho người phụ nữ kia đang gào lên chuẩn bị xông về phía anh

“Cô bé chỉ bị bất tỉnh thôi. Đưa cô bé về đại sảnh đi. Chắc ba mẹ cô bé ấy cũng đang tìm đứa con của mình rồi ấy”

“Vậy còn anh thì sao?”- Lâm mở to mắt, hốt hoảng hỏi. Nhỡ đâu Dương không có đủ sức một mình đánh với người đàn bà kia? Dương còn mới tới đây, đơn nhiên là sẽ không dùng được chiêu như ở bệnh viện…

“Tôi nói rồi, hồn ma 1000 năm tuổi không phải cái danh đâu. Nhanh chân đi, đưa con bé đến đại sảnh rồi quay lại tôi sẽ chỉ cậu tiếp” - Dứt câu thì hồn ma của ả phụ nữ kia lao đến bóp lấy cổ Dương. Dương xoay xở, hớp từng đợt không khí hiếm hoi vào, cố gắng rặn ra từng chữ nói với Lâm “N..Nhanh…lên…M..mau”

 Lâm hoảng hồn lại nhanh chóng vác đưa bé ấy lên trên vai mình cố gắng chạy  đến đại sảnh nhanh nhất có thể. Cùng lúc ấy Dương cũng phản kháng lại, anh đạp vào bụng của người đàn bà ấy làm cho ả ta văng ra xa khoảng tầm ba đến bốn mét gì đó

“Xử lý nhanh thôi.”

----------------

 “Bé! Bé!” - Lâm hiện tại đang ở đại sảnh của chung cư. Giờ này bình thường đại sảnh sẽ có hai, ba người ở đây để trực. Lâm định gọi họ đến, giao cô bé cho họ rồi mau chóng đến giúp Dương. Nhưng khi bước vào trong, nó hoàn toàn trống không. Lâm đành đặt cô bé tóc đuôi sam ban nãy lên một chiếc ghế dài, cậu cố gắng lay cô bé ấy mong rằng cô bé sẽ mở mặt, nhưng tuyệt nhiên cô bé ấy vẫn không tỉnh lại

“Chết tiệt! Mình còn phải quay lại giúp Dương nữa” - Lâm lòng như lửa đốt, vò đầu bứt tai cố gắng nghĩ ra cách. Đột nhiên có một người đi tới

“Lâm? Cháu làm gì ở đây giờ này?”

“Cô Trang?”- Lâm bất ngờ khi gặp cô Trang ở đây. Như vớ được chiếc phao cứu sinh Lâm lập tức nắm lấy tay cô Trang làm cô ấy hơi giật mình.

“Cô ơi! Cô giúp cháu trông coi bé gái này nha! Lát nữa cháu quay lại. Cháu cảm ơn” - Nói xong Lâm nhanh chóng rời khỏi đại sảnh đến chỗ của Dương

 Khi đến nơi, cậu đã bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hãi một phen. Trên người Dương giờ chi trít những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Còn ả phụ nữ kia có thể nói may ra là thảm hơn Dương rất nhiều. Người đàn bà ấy nằm sõng soài trên nền đất lạnh, nơi bất ngờ xuất hiện  một vòng tròn màu trắng, nó được vẽ khá giống với chiếc vòng tròn mà bà cậu đã vẽ để ký khế ước với Dương, khác một chỗ là nó không hề có hình ngôi sao. Dương lập tức lê thân thể đầy vết thương của mình đến chỗ Lâm, anh đặt tay lên vai cậu rồi nói

“Lâm…tôi đã làm nó suy yếu và vẽ pháp trận để đưa ả kia xuống âm phủ rồi. Việc của cậu là cầm thẳng cây cây kiếm cắm vào đường phấn trắng kia rồi nói câu này ‘Tôi là một trong những người giữ trật tự giữa âm và dương. Linh hồn này ở nhân gian đã làm náo loạn nơi đây. Xin cánh cửa âm phủ mở ra!’ “

Lâm hoảng loạn, chân này đá tay kia, mãi mới cầm thẳng được thanh kiếm cắm vào đường phấn màu trắng ấy và lặp lại lời Dương nói.

 Dứt câu vòng tròn bỗng nhiên phát sáng, có lẽ nó sáng hơn cả lú  Lâm và Dương ký khế ước. Ả đàn bà ấy thì cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình liên tục đập vào ‘bức tường’ sáng ấy muốn thoát ra nhưng không thể. Khoảng tầm bốn đến năm giây sau, có hai con người có hình dạng kỳ lạ xuất hiện ở trong vòng tròn đó. Họ đều có thân là người nhưng đầu lại là của trâu và ngựa. Dương thì thầm vào tai Lâm

“Đó là đầu trâu mặt ngựa. Là người chịu trách nhiệm đưa linh hồn người chết đến buổi phán xét dưới âm phủ”

“Vậy…vậy là họ có thật?” - Lâm lắp bắp hỏi Dương vừa nhìn hình ảnh của hai sứ giả kia đưa người đàn bà ấy xuống âm phủ đến khi ánh sáng tắt, họ cũng biến mất hoàn toàn. Lâm ngã xuống nền đất lạnh thở hồng hộc, thanh kiếm theo đó cũng rơi xuống mặt đất.

“Giờ cậu hiểu tại sao tôi bảo cậu nên tập thể thao chưa?” - Dương ngồi xổm trước mặt Lâm

 “Leo lên lưng tôi đi. Tôi đưa cậu về”

“Anh có chắc không? Nhỡ đâu tôi leo lên lưng anh rồi ngã xuống thì sao? Với lại anh đang bị thương kia mà”

“ Tôi với cậu ký khế ước rồi, không có chuyện đó đâu. Mấy vết thương này tôi hấp thụ tý linh khí  là lành ấy mà”

 Lâm đấu tranh nội tâm một lúc rồi cầm theo thanh kiếm leo lên lưng Dương.

“Bám chắc vào nhé”

“Ừm…tôi bám rồi”

 Dương từ từ đứng dậy, anh đi một cách chậm rãi nhất có thể. Lâm thì dựa vào lưng anh, cậu vẫn mệt mỏi sau vụ ban nãy

“Mai cậu dậy sớm chút đi tập thể dục đi. Như vậy sẽ tăng được chút linh lực và làm tôi mạnh hơn đó”

“Tôi biết rồi. Đến nước này đành nghe theo anh” - Lâm thở dài. Xưa nay cậu vốn ghét nhất việc tập thể dục, giờ bị dính vào mấy vụ này đành phải nghe theo Dương vậy. Chăm chỉ luyện tập một chút không lại như hôm nay…

“Mà…Dương này, cô bé ban nãy có đôi mắt âm dương sao?”

“Có thể có hoặc chỉ là cô bé bị nhát thôi”- Dương đánh mắt nhìn Lâm

“Bị nhát?” - Lâm tò mò nhướng đầu ra trước nhìn khuôn mặt Dương

“Thì cũng giống như cậu ở bệnh viện ấy. Bị ma nhát. Mà cậu đừng có nhướng người vậy, tôi mất thăng bằng là cả hai bị ngã đấy”- Dương dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cậu

“Mà sao lúc này bọn mình đánh nhau với cái ả đàn bà điên kia mà chả ai phát hiện nhỉ? Đánh đấm rồi cái ánh sáng ở vòng tròn đó toả ra nữa”-Lâm chỉnh lại tư thế sau khi bị Dương cảnh cáo

“Có thể do người đàn bà đó dùng thuật che mắt.”

“Ê mà có trường hợp tổ tiên không hành nghề pháp sư mà con cháu họ có đôi mắt âm dương không vậy?”

“Có. Bất cứ ai, họ đều là những người có thể nói là yếu bóng vía.”

“ Vậy giờ những người không bị yếu bóng vía nhìn thấy anh bằng cách nào?”

Dương quay đầu lại giải thích cặn kẽ từng chi tiết một cho Lâm “Cũng cần một người yếu bóng vía để tôi nhập vào họ. Trừ cậu và những người có đôi mắt âm dương ra sẽ không ai nhìn thấy tôi” - Dương quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước “ Sắp đến cửa đại sảnh rồi. Cậu đi được không? Để người khác thấy cậu lơ lửng giữa không trung không phải một ý tưởng hay”

 Lâm nghe vậy liền nói “Tôi xuống được rồi. Đến đây tôi có thể đi được” , Dương gật đầu,nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cẩn thận đỡ Lâm xuống mặt đất.

“Mà anh gầy quá. Xương sườn của anh cứ đâm vào người tôi hoài ấy”- Lâm nhăn mặt cười nói. Dương nghe được liền đen mặt lại, bỏ đi trước. Lâm vội vã chạy  theo sau “Ấy! Tôi nói đùa. Mai tôi đi mua gì cúng cho anh nhé! Đừng giận tôi”

“Đủ rồi. Về nhà thôi” - Dương quay mặt lại nhìn Lâm rồi tiếp tục đi về phía trước, Lâm cũng đi theo ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro