Chương VI: Ký Khế Uớc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy…giờ cậu sẵn sàng ký khế ước với tôi rồi chứ?”

“Tôi…” - Lâm do dự, mỗi lần cậu mở miệng là không biết nên nói gì tiếp theo. Cậu vẫn đang phân vân

“ Cậu yên tâm, tôi chỉ tìm lại ký ức thôi” - Dương nói thì phát ra tiếng gõ cửa

 “ Cộc…Cộc…Cộc”

“Lâm ra ăn tối nè con” - Bà Lâm gọi vọng vào

“Dạ vâng con ra liền” - Lâm đáp lời bà rồi nói nhỏ “Lát nói sau nhé”

 Dứt lời Lâm ra khỏi phòng ngồi vào bàn ăn trong bếp

“ Lâm này, ta cần nói chuyện với con một chút” - Bà Lâm xới một bát cơm đầy đưa cho cậu. Lâm đỡ lấy rồi hỏi

“ Chuyện gì thế ạ ?”

“ Ta thấy rằng… dạo gần đây còn hơi xanh xao” - Bà Lâm chống tay xuống bàn, 2 bàn tay nắm vào nhau, liếc mắt lên lên trên rồi nhìn vào đôi mắt của Lâm “ Dây chuyền của con đâu?”

 Lâm giật mình tìm kiếm vật gì đó ở trên cổ mình, giờ đây cậu mới phát hiện ra nó đã mất “ Ôi thảm nảo hôm ở bệnh viện mình cảm thấy thiếu. Cái dây chuyền đó sao mình có thể quên được cơ chứ…”

“ Nhìn vẻ mặt này của con có lẽ con làm mất rồi nhỉ?” - Bà Lâm nói rồi lại liếc mắt lên trên

 “Có lẽ chính vì con làm mất dây chuyền nên lúc ở bệnh viện con đã thu hút được một số linh hồn về thẳng nhà mình”

 Sau câu nói đó Lâm và Dương đều chột dạ. Lâm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, biết rằng cậu chắc chắn không giấu diếm gì được đành hỏi thẳng “Sao bà biết tới sự hiện diện của Dương?”

“Ta cũng có đôi mắt âm dương” - Bà Lâm cho Lâm luôn đáp án. Điều này là điều mà Lâm không thể ngờ tới được, cậu chỉ biết mắt chữ a miệng chữ o

“ Cậu muốn làm gì cháu tôi?” - Bà Lâm nhìn lên. Lâm biết chắc bà không nhìn mình mà ngẩng đầu. Dương đứng đằng sau cậu từ nãy tới giờ

“ Tôi chỉ muốn tìm lại kí ức thôi thưa bà”

“Người muốn ký khế ước với cháu ta?”

 Cái cách bà Lâm tìm ra mấu chốt của sự việc quá nhanh khiến Lâm phải sững người lại, không biết nên nói gì hơn. Bà Lâm nhìn cậu rồi hỏi

“ Con đã hứa gì với anh ta chưa?”

“Con…” - Lâm ấp úng

“ Cậu ấy hứa sẽ ký khế ước cùng con”

 “Vậy là đã hứa rồi sao? Ta nghĩ vụ ký khế ước con nên thực hiện. Dù sao cũng chỉ là đi tìm lại ký ức và ta chắc chắn rằng khế ước sẽ bảo vệ con”- Bà ngưng nói nhìn nét mặt của Lâm. Đoạn nói tiếp “ Con ăn cơm đi rồi hai đứa bây đi vào phòng ta một chút”

 Lâm nghe xong chột dạ, cúi xuống ăn cơm. Cậu cố gắng ăn chậm nhất có thể. Lâm sợ rằng đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của cậu.

 Nhưng cho dù Lâm ăn chậm đến mức nào thì bát cơm cũng hết. Cậu và Dương đành đi theo bà vào phòng. Lâm nhìn vào phòng bà, vẫn vậy, khá đơn giản. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn đặt giữa phòng, bên cạnh là chiếc tủ nhỏ. Đối diện với cửa phòng - chỗ ba người họ đang đứng là một chiếc tủ gỗ to khoảng tầm cỡ bốn mét, chiều cao thì chạm đến trần nhà. Tủ được chia làm bốn ngăn. Bà Lâm mở cánh tủ thứ ba từ trái sang. Lâm thấy bà mình bấm vào cánh cửa một công tắc màu đỏ. Sau khi bấm xong, đột nhiên chiếc tủ rẽ ra làm hai phía, hiện ra một cánh cửa gỗ sẫm màu

 “Vào đi”- Bà Lâm mở cánh cửa ra. Cả ba người đều bước vào bên trong. Căn phòng làm Lâm choáng váng trước cách sắp xếp và gam màu nơi đây. Căn phòng có đèn đỏ - màu đỏ này không chói loá như đèn những dây đèn led với đủ màu sắc mà là cho người ta rợn tóc gáy. Máy điều hoà để ở nhiệt độ rất thấp làm cho không khí nơi đây càng u ám hơn. Cơ thể của Lâm run lên, một phần vì lạnh, một phần vì sợ. Trên kệ có chi chít những quyển sách với tựa đề khác nhau như là “Cách ký khế ước”,“100 cách bắt linh hồn” hoặc “Phân biệt những linh hồn”

“Thảm nào mình cảm nhận được dòng màu pháp sư trong người cậu ta”- Dương đi theo sau cậu, nhìn những quyển sách trên kệ. Chúng đều liên quan tới thế giới tâm linh.

“Hai đứa bây đứng yên.”- Bà Lâm quay đầu nói. Hiện tại Lâm và Dương đứng cách bà khoảng hai mét. Trước mặt bà là một chiếc bàn thờ to, treo di ảnh của rất nhiều người. Cậu choáng váng trước sự đồ sộ của nó, chiếc bán cao, chạm khắc hoa văn rất tinh xảo. Từ bé tới lớn Lâm mới chỉ thấy một chiếc bàn thờ nhỏ ở bên ngoài phòng khách - nơi đó để thờ ông nội cậu. Lâm thấy bà mình đốt ba nén nhang, mỗi nén cắm vào một lư hương rồi lấy ra một cái bát và một cái đĩa. Bà đặt hai đồng xu cổ lên cái đĩa rồi đậy bát vào và lắc. Lắc được một lúc, bà mở bát ra rồi cười

“Ta xin các cụ nói cho con về lịch sử của nhà ta. Các cụ đã đồng ý. Con phải thật bình tĩnh khi nghe ta kể nhé”

“Vâng thưa bà” - Lâm đáp

“Từ xa xưa tổ tiên của gia đình chúng ta là một trong những gia tộc sở hữu nhiều pháp sư nhất. Họ tích đức bằng cách ký khế ước với một số linh hồn giúp họ hoàn thành tâm nguyện mà đầu thai chuyển kiếp hoặc là giúp người dân diệt trừ yêu ma quỷ quái tàn phá. Trong gia tộc ai cũng được mở con mắt âm dương, kể cả ta. Nhưng đến đời ba của con thì không tài nào mở được con mắt âm dương, bên cạnh đó ba con cũng không có hứng thú về mảng tâm linh này. Lúc biết được chuyện ông cụ nội con lúc đầu rất tức giận vì không có người kế thừa được việc gia tốc đã làm hơn cả một nghìn năm nay. Tuy nhiên sự việc dần dần lặng xuống, ông cụ nội của con đã bảo với những người trong nhà là hãy giữ gìn những đồ vật trong đây thật kỹ đến khi có người nối tiếp sẽ kể với họ” - Bà Lâm ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Cụ nội có mỗi ta là con nên đã giao việc trông coi những quyển sách, đồ vật hỗ trợ về tâm linh này cho ta. Khi ông nội con biết cũng rất vui vẻ cùng ta trông coi nó” - Bà Lâm mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng khi nhắc đến người chồng quá cố của mình.

 Lâm hiện tại mặt cậu vẫn nghệt ra khi thu nạp cả một đống kiến thức về tâm linh - một mảng mà cậu không hề có hứng thú mấy.

“Tuy nhiên một việc mà nhà ta không thể ngờ tới đó là con mở đôi mắt âm dương quá sớm, thông thường phải đến năm mười sáu tuổi họ mới mở và lúc ấy họ chỉ nhìn thấy những linh hồn là bóng đen. Đến năm mười bảy tuổi, sau bao lần luyện tập với cường độ cao thì mới nhìn rõ được hình dạng của linh hồn. Còn con thì mới sáu tuổi, chưa tập luyện gì con đã mở được đôi mắt âm dương đã vậy còn nhìn rõ ràng hình dạng của linh hồn. Điều này thật sự sẽ rất ảnh hưởng đến con. Cả nhà đã đồng ý trấn con mắt âm dương của con lại đến thời điểm thích hợp thì sẽ kể tất cả mọi chuyện. Và giờ thì con đã đủ tuổi để mở con mắt đó ra.”

 Sau một hồi tiếp thu một loạt kiến thức về tổ tiên mình, Lâm đã bị sốc, mặt cậu biến sắc.

 “Và giờ ta nghĩ con nên ký khế ước với chàng trai kia. Luyện tập để trở thành một pháp sư, làm đến khi nào muốn thôi thì thôi. Còn vụ ký khế ước, con không trốn được đâu. Con đã hứa với anh chàng kia rồi” - Bà Lâm bình thản nói

“ Cậu còn ổn chứ Lâm?” - Dương im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Anh muốn lay cậu nhưng giờ thì Dương chạm vào Lâm chỉ như là không khí.

“ Còn ổn… Mà nếu chuyện đã như vậy rồi thì đành ký khế ước thôi… Nhưng mà tôi không biết làm thế nào”- Lâm ấp úng nói

“Ta sẽ giúp hai đứa bây”- Bà Lâm đứng dậy đi đến một chiếc tủ nhỏ. Lấy ra trong một cái nhìn khá giống viên phấn. Bà đi đến giữa phòng, vẽ một hình tròn to, đủ để cho hai người ngồi, bên trong vẽ một hình ngôi sao. Vẽ xong bà nói

“Hai tui bây đứng vào trong này đi. Mọi chuyện còn lại chàng thanh niên kia có lẽ biết hết rồi. Cháu chỉ cần làm theo thôi”

 Lâm và Dương nghe xong liền bước vào vòng tròn. Dương nói

“ Cậu và tôi chỉ cần đứng ở trong vòng tròn này. Hai bàn tay sẽ đặt lên nhau. Cậu đặt trên, tôi đặt dưới và cậu chỉ cần nói ‘Tôi- họ và tên của cậu, sẵn sàng ký giao ước với linh hồn tên Dương, giúp anh ta tìm lại ký ức của mình, hoàn thành ước nguyện để đi đầu thai chuyển kiếp’ cậu hiểu rồi chứ?”

 Lâm nuốt nước bọt, giọng nói run run

“Được. Tôi hiểu rồi. Giờ làm nhé?”

 Nói xong Lâm đặt hai lòng bàn tay mình lên hai bàn tay đang ngửa lên của Dương. Nó lạnh buốt - giống như hai bàn tay Lâm bị nhúng vào một xô nước đầy đá.

“Cậu giữ yên nhé. Giờ ta chưa ký khế ước, chỉ cần cậu chệch khỏi lòng bàn tay tôi là khế ước không thành đâu”

“ Tôi biết rồi”

 Lâm nhắm mắt đọc lại lời mà Dương đã chỉ cậu “Tôi - Lê Hoàng Lâm, sẵn sàng ký khế ước với linh hồn tên Dương, giúp anh ta tìm lại ký ức của mình, hoàn thành ước nguyện để đi đầu thai chuyển kiếp”

 Dứt câu, Lâm cảm thấy có vẻ vòng tròn đang phát sáng. Nó khá là nóng. Đó là suy nghĩ hiện tại của cậu. Chừng khoảng ba đến bốn phút sau. Nhiệt độ dần dần bình thường trở lại. Có vẻ ánh sáng đã tắt, Lâm từ từ mở mắt, cảm giác tay cậu đặt trên tay Dương vẫn khá lạnh nhưng không giống như trước khi ký khế ước. Và bất ngờ hơn giờ Lâm đã chạm được vào Dương. Cậu bắt đầu nở một nụ cười với Dương

“Ê! Dương nhìn này! Tôi chạm được vào anh này! Tôi ký khế ước được với anh này! Trời ơi! Thân thể tôi không bị gì cả”- Lâm vui vẻ nắm lấy tay Dương cười nói rồi chạm vào cơ thể của mình như để kiểm tra cậu có mất miếng thịt nào hay không. May sao cậu không mất gì cả

 Dương chỉ nở một nụ cười nhẹ, chạm vào tóc của Lâm “Ừ! Cậu làm tốt lắm, tôi nói rồi mà. Chúng ta có độ tương thích cao”

Bà Lâm chứng kiến được hết tất thảy mọi chuyện rồi nói “Thôi ta nghĩ cũng muộn rồi. Hai đứa bây vào phòng nghỉ ngơi đi. Khi hai đứa bây ký khế ước thì chàng thanh niên kia không cần hút dương khí của Lâm, đừng lo nữa nhé! À Lâm này, nếu con muốn tìm hiểu về gì về thế giới tâm linh thì cứ tìm ta nhé, ta sẽ lựa chọn một số quyển sách phù hợp cho con”

“Vâng con cảm ơn bà!”- Lâm đáp

 Nói xong ba người bọn họ ra khỏi căn phòng bí mật kia, bà Lâm lại bấm vào cánh tủ cửa thứ hai, hai phần tủ khép vào như cũ. Cậu và anh rời phòng ngủ của bà, đi đến phòng ngủ của Lâm. Lúc cả hai đã vào phòng, cậu chốt cánh cửa lại, đứng ở cửa hỏi Dương

“Vậy giờ ruốt cuộc là tôi phải làm như nào để tìm được ký ức cho anh?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro