Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Nghị ở tạm một khách sạn nào đó, anh mệt mỏi ngã người xuống giường.

Từ đầu tới cuối khi đến đây Dương Thi đều bên cạnh anh, nhưng lại không thấy anh.

" Tôi biết chị đang ở đây " Đông Nghị nói lớn.

Dương Thi cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, người nhạy bén như anh thì sẽ nhận ra thôi.

Anh đưa tay lên, nhìn bàn tay to lớn của mình:" Phải chi tôi có thể nhìn thấy những người như chị, giống Thiếu Miêu thì có thể thuận lợi trong tình huống này rồi "

Anh có thể tài giỏi, có thể nhiều tiền, có thể có mọi thứ, nhưng một đôi mắt âm dương thì lại không thể có...giống Thiếu Miêu được!

[…]

Sáng hôm sau.

Thiếu Miêu vì bị hắn dọa cùng với nhìn thấy ma chính đôi mắt của mình mà sợ đến ngủ thiếp đi.

Tuy tai nạn đó làm cô bị thương khá nặng, nhưng hắn cứ sợ điều gì đó, cho cô xuất viện rất sớm.

Bước từ phòng vệ sinh ra, cô vừa thay xong quần áo.

" Chúng ta...đi đâu vậy? " Cô nhìn hắn.

" Về nhà của anh..." Hắn đưa tay khoác lên vai cô.

" Anh...nhà anh chứ đâu phải là nhà tôi? " Cô lấp bấp, định đẩy hắn ra thì hắn kéo cô lại, nắm lấy tay cô, đưa một chiếc nhẫn vào ngón áp út.

" Chúng ta là vợ chồng! "

[…]

#13

" Chúng..ta là vợ chồng sao? " Nhưng sao cô có cảm giác mình bị lừa vậy!

" Kết hôn khi nào? " Cô đưa mắt hỏi.

" Sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới, hôn lễ chưa chuẩn bị thì em bị tai nạn đấy " Hắn nói.

" Vậy sao..."

" Sao tôi có cảm giác mình bị anh lừa vậy? "

Hắn:"..." chậc, nhạy bén thật!

[…]

Phố đông người, đầy xa lạ, Đông Nghị đi lang thang trên đường, hi vọng sẽ tìm thấy cô.

Sau gần một ngày Dương Thi có thể nhập vào xác cô giúp việc, đi cạnh anh.

" Cô không thể xác định được vị trí của Thiếu Miêu sao? " Đông Nghị quay sang hỏi.

Dương Thi lắc đầu.

" Không thể, giống như có người đã ngăn chặn năng lực của tôi " Dương Thi cau mày, ngoài Thiếu Miêu có đôi mắt âm dương...còn ai nữa sao?

Những người nhìn thấy giữa giới âm và dương rất ít!

Đông Nghị cũng không nói nữa, anh biết...kẻ đưa Thiếu Miêu rời xa anh cũng là loại người không thầm thường, Đông gia lớn như vậy kẻ nào lại dám đụng vô chứ?

Trừ khi tên đó thế lực lớn, nên đã tạo ra kế hoạch tỉ mỉ như vậy.

Hảo! Nếu đã muốn như vậy, Đông Nghị anh không ngại ở đây tìm cô và tên khốn đó ra!

Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó, ở đây có một công ty thuộc tập đoàn của anh, anh đến đó làm cũng không sao nhỉ?

" Chuyển công tác, tôi sẽ làm giám đốc ở công ty thuộc thành phố X "

Ở đây vừa đi làm, vừa tìm cô, chắc hẳn sẽ có hi vọng!

Dương Thi:"..."

Việc tìm Đông Phương chưa xong, đã xảy ra chuyện...có khi nào hai việc này liên quan đến một người?

Máy...máy nghe lén?

[…]

#14

3 tháng sau.

Đông Nghị chỉ cần ba tháng, anh đã đưa một công ty nhỏ thành một công ty có tiếng, lớn mạnh trong thành phố này..

Suốt ba tháng qua anh cũng không ngừng tìm cô, nhưng lại không có kết quả.

Dương Thi vì nhập hồn của mình vào xác người khác quá nhiều lần, cô đã không thể nhập vào người khác lần nào từ tháng trước nữa. Từ đó việc có thể nói chuyện với Dương Thi anh cũng không thể nào cứu vãn.

Đông Nghị đi trên phố, tay cầm li cà phê, lúc nào anh cũng đi vào lúc này, vì mong có thể tìm thấy cô.

Thiếu Miêu rất thích buổi chiều...nên..

" A "

Một cô gái va vào anh, li cà phê trên tay cũng rơi xuống, Đông Nghị vội đỡ lấy cô ấy.

" Cô có..."

Anh chưa nói xong câu, cô gái đó đã ngẩn đầu nhìn anh...là Thiếu Miêu!

" Đông Phương..." Thiếu Miêu tỏ vẻ sợ hãi, lùi lại phía sau.

Đông Nghị nhanh chóng giữ lấy cô, Đông Phương sao? Anh là Đông Nghị cơ mà?

Dương Thi từ đầu đã luôn bên cạnh anh, nghe hai chữ Đông Phương từ Thiếu Miêu, cô xoay lui xoay tới tìm hắn.

" Đông Phương..." Thiếu Miêu lại lấp bấp.

Chả qua là cô trốn hắn rời khỏi căn biệt thự đấy, suốt ba tháng qua không khác gì cô bị giam cầm, hắn chỉ muốn chiếm hữu cô, không cho cô tự do...cô muốn trốn khỏi hắn!

" Anh là Đông Nghị, không phải Đông Phương " Đông Nghị ôm chặt lấy cô.

" Thiếu Miêu...em về rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro