Ngải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

REEENNNGGGGGG!!!!!
Cái …
ĐM..
Tiếng chuông báo thức như gõ thẳng vào đầu em vậy,đánh tan đi cơn mộng mị đang dang dở..
Mấy ngày hôm nay mệt quá, chạy lo đám thằng Quyết rồi lại lên chầu mấy anh công an huyện, nhưng rốt cục khám tử thi thì Quyết nó mất vì ngạt nước ,không có tác động ngoại lực, không cấu thành án được, còn con chết trôi thì do nằm dưới hồ lâu nên chưa xác định nguyên nhân tử vong….nhưng em biết vì sao nó chết, nhưng không muốn nói ra vì sợ vướng vào cái vòng lao lý luẩn quẩn..

Em vươn vai cố lấy lại cân bằng cho cơ thể..

Tuấn anh.. dậy ăn uống rồi chuẩn bị đồ cho bố mang lên cho mẹ nhanh lên
Tiếng Bố em gọi giật từ dưới bếp vọng lên..

Em cố gắng nhấc tấm thân dậy mặc tạm cái quần xà lỏn rồi lếch thếch ra ngoài nhà trong khi một mắt nhắm một mắt mở.. khua tạm cái điếu cày của bố , bắn lấy vài bi cho tỉnh ngủ hẳn, cái thứ tựa như râu ngô mà sao nó ma mị đến thế.. Nhả làn khói mờ đục lan tỏa trong thứ ánh sáng sớm đang cố gắng len lỏi qua từng kẽ cửa..
Chân bắt đầu mất cảm giác, em vứt cái điếu xuống chỗ cũ rồi đan chặt tay vào nhau, hơi thở bắt đầu nặng nhọc, em như quên đi mình ở đâu.. em ngã vật xuống sàn, đầu nghiêng về một bên, dãi bắt đầu nhễu ra má rồi chảy dài xuống mang tai… cái cảm giác ma mị đó bất ngờ đưa đường dẫn lối tâm trí em về cái đêm định mệnh đó.. đêm đã cướp đi của em một thứ quá lớn .. đó là BẠN

Em chạy ra  mang theo cái đèn pin nhìn cho rõ, cái xác nằm trên bờ đá đang trương lên, nhưng làn da trắng ởn.. gương mặt phù nề nham nhở vì cá dưới vực ăn.. em nhận ra.. đó là Quyết..
Một lần nữa tim em thắt lại, đau đớn, em gào gọi tên nó.. tiếng gọi vang vọng nơi núi rừng sông nước, men theo mặt hồ ra tít đến tận cuối chân trời..đau đớn đến nghẹt thở.
Tiếng gõ mõ, niệm kinh của các Thầy và cụ ông bắt đầu vang lên đều đều.. mắt em nhòa đi vì nước mắt, lại một lần nữa em lao mình ra rồi lặn thẳng xuống chỗ tìm thấy thằng quyết, Linh tính của em không sai, con chết trôi nằm kẹt dưới kẽ đá, em túm lấy mớ tóc của nó, nhưng có lẽ vì nằm dưới này khá lâu nên da thịt đang phân hủy mạnh, từng mảng tóc quấn chặt vào tay em rời ra khỏi đầu nó, nước bỗng nhiên vẩn đục, xung quanh lăn tăn những mảnh gì đó trôi trong làn nước khẽ lướt qua mặt cổ và cơ thể em.. một chút nước lọt vào miệng, rất nhợ và mặn…

Ra sức một hồi thì lôi được nó ra , da thịt đã rã rời, rồi kéo nó lên bờ, vừa trồi lên khỏi mặt nước ,cái thứ mùi hôi kinh khủng bắt đầu tỏa vào không khí, hôi đến váng đầu váng óc.. Chó của mấy nhà xung quanh đó bắt đầu sủa vang vọng cả cái xóm núi này.. gió bắt đầu đổ về như bão, một lần nữa, bầu trời đêm đảo lộn, những đám mây trong màn đêm đặc quánh vẫn vũ trên bầu trời, như có người cầm gậy khuấy đảo… Bố và em nén cơn buồn nôn bê nó đặt vào trong áo quan và đóng nắp lại, ngu dốt là không mang theo dầu gió và nước hoa nên giờ phải chịu cái mùi oi của xác chết trôi..
Em mặc vội cái áo và bảo.

“bố ở lại.. các thầy cần gì thì làm, con phải về gấp báo cho bố mẹ thằng quyết rồi làm mấy việc..”

Leo lên xe máy em chạy như chưa bao giờ được chạy .. thoắt cái đã đến cổng làng, phi vội về nhà thì thấy xe gấu vứt lăn lóc gần cổng, gấu thì ngồi ôm gối thút thít trên hiên nhà.. nước mắt trong em được thể trào ra lần nữa.
Gấu kể, vừa đến cổng làng thì thấy một chị đứng đấy nói đi nhờ xuống chỗ ao tù cuối làng, em để chị lên xe thì đi một đoạn thấy nhẹ bẫng, quay lại không thấy chị ấy đâu lúc quay lên thì thấy chị ấy ngồi trên đầu xe từ bao giờ.. mặt bà ấy sợ lắm.. một lúc thì em không nhớ gì cả, dậy thì thấy nằm trên đám dọc mùng sát rệ ao.. Gấu lại khóc, em dìu Gấu vào nhà rồi bảo đêm nay ngủ ở đây, gọi về bảo bố mẹ là hỏng xe ngủ nhà chị làm cùng đi..
Con chết trôi giờ không biết đang ở đâu nữa, có thể nó vẫn ngồi ngoài kia, hay đứng ngoài hiên, hay trong phòng ngủ.. đầu em đau nhức. không muốn nghĩ nữa.. Đêm hôm ấy em ôm gấu ngủ..trên tóc em vẫn vương ít thịt của con chết trôi hay sao mà không thấy gấu kêu gì,còn em thấy hôi và gây đến inh đầu…

Bỗng gấu ôm em rồi ..liếm má..

Soạt.. Soạt…Soạp..

Mở mắt dậy đập ngay vào mắt em là con chó bố mới mua về để giữ nhà, Đm mò hẳn vào đây liếm dãi em đang chảy dài trên má vì cơn phê thuốc lào vừa rồi..
Em xua nó đi rồi dậy đánh răng rửa mặt..

“Bố ơi, bố đi chưa, cái Linh bao giờ về vậy” (em gái em, nghỉ hè nên bố mẹ cho nó xuống bà ngoại chơi từ đầu hè)

“Tí con xuống đón nó đi rồi anh em ăn trưa rồi dặn nó trông nhà xong hẵng đi làm đấy”

“Vâng!!”

Chiều nay lại một chuỗi ngày mệt mỏi dưới cái nóng hơn 30°c , trong xưởng bọn em làm bông sợi nên nóng hơn bên ngoài gấp mấy lần.. chiều thì nóng hầm hập, cái nóng phả thẳng vào mặt, vào quần áo…
8h tối mấy anh em đóng máy lại rồi kéo nhau ra đằng nhà vệ sinh công ty ngồi hút thuốc, tránh cái nóng phảng phất bốc lên từ những tấm tường bê tông dày khụ trong nhà xưởng.
Ngồi được một lúc thì mấy ông anh làm cùng em hỏi chuyện gia đình sao rồi, em cũng kể qua loa và giấu nhẹm chuyện vết sẹo trên trán!
Anh Hùng (làm cùng phân xưởng đầu)

“anh nghĩ mày nên xin chuyển xuống phân xưởng 2 đi tuấn anh.”

“Sao vậy anh”

“anh làm đây lâu rồi nên thấy, hầu như cứ vài ba năm là chỗ mày đang làm có một thằng chết,cái xưởng này xây trên bãi tha ma cũ nên không tốt đẹp gì đâu, nhất là khu đặt máy mày đang làm đấy”

“Anh cứ dọa em..” (em biết nhưng không muốn mấy anh em làm cùng hoang mang)

“Thật đấy, hình như tháng này là giỗ lần hai của thằng Thụy, nhanh thật mới đó đã hai năm, cũng tại dại,cũng tại số”

“Thôi anh nhắc lại làm gì tại số cả thôi”

“Mà trước đấy thằng Thắng làm ở đây, gầy gầy bé nhỏ nhưng chăm, ai ngờ chết tức tưởi ngay ngoài khúc cua ngoài công ty kìa..”

Bất giác em hỏi.

“Anh ấy chết lâu chưa anh Hùng..”

“Được 4 năm rồi, xe ben hay xe ba chân nó đâm thằng bé mất nửa mặt”

Một tia nghĩ thoáng qua, Đm vậy là…

Anh Hùng hỏi : “Gì vậy em. lúc nó chết em chưa vào làm đâu”

Ngồi được một lúc thì mấy ông anh vào hết, em vào nhà vệ sinh đái cái rồi chuẩn bị bàn giao ca cho ca đêm làm.. đang hành sự vừa xong thì cảm giác rùng mình ập đến.. em vội vàng kéo khóa quần chạy nhanh ra cửa để vào trong xưởng.. Đúng thật, trên trần thạch cao trong phòng vệ sinh quanh năm màng nhện đan kết vào với nhau như tấm chiếu, không biết ai nhấc một tấm sát tường lên, trên đó tối tăm đến khó hiểu.. em nhác thấy một dáng hình ngồi trên đó đăm chiêu nhìn xuống..

Nhác thấy bóng người trên trần thạch cao, em cố rảo bước thật nhanh vào xưởng, tiếng máy công nghiệp ,những guồng quay của mô-tơ cỡ lớn miệt mài chạy 24/24 như đẩy lùi cảm giác hoang mang và kinh sợ của em một phần nào đó, đi nhanh vào đến khu vực máy, thấy anh hùng vẫn đứng đó em lại gần rồi hỏi tiếp về cái chết của anh Thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro