Thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lao nhanh về phía cửa , vừa nhấp nhổm thò đầu vào trong lều, có thứ mùi tanh tưởi bốc ra phảng phất, chắc từ thứ gỗ trong này.. từ vách đến sàn đến cái bàn nhỏ đang đổ lăn lóc giữa gian lều đều loang lổ .. ánh nắng với ánh đèn dầu trong phòng quyện vào với nhau rồi đổ lên đám người đang vật lộn dưới đất.. ba ông bác chắc cùng xóm lão. một ông giữ tay một người giữ chân, ông ông ngồi hẳn lên bụng lão nhưng sức người dường như không chọi nổi với cái thứ to như cót thóc đang nằm phủ phục trên đầu lão..
Người Lão giật lên liên hồi, cái bóng đen to như cót thóc nơi đầu Lão bâu chặt lấy, cuốn lấy Lão và dường như đang len lỏi ăn vào cơ thể Lão Hóa..
Sức người không chống lại nổi sức mạnh tâm linh, Hai bác hàng xóm bị hất văng ra góc nhà, nằm lăn lóc dưới nền thở hồng hộc, sức lực điền cùng cơ thể vạm vỡ dưới làn da rám nắng dường như không chịu khuất phục, hai bác lao vào như muốn quyết ăn thua đủ với Lão. Bỗng Lão rú lên, âm thanh trong miệng Lão như bị bóp nghẹt phát ra dè dè như tiếng băng thông lỗi ở mấy chiếc đài FM cũ.. trong âm thanh hỗn độn ấy, em nhận ra vài ba câu có nghĩa..

" Để ..tao ..yên"

Lòng tử Lão dường như đang dãn ra, màu đen đang lan rộng như nuốt hết lòng trắng trong mắt Lão.. bóng đen trên đầu Lão lúc tỏ lúc mờ.. chuyện gì xảy ra thế này.. Quỷ nhập tràng.. trước mắt em đang diễn ra thứ nghi thức cổ xưa, nghi thức tế người sống cho cõi vĩnh hằng.. Lão Hóa đang bị vong hồn ông Thắng nuốt trọn..
Người sống và đại diện cái chết đang đứng chung trong một chiếc áo quan cỡ lớn. Nơi không ngách nào là không vương âm khí..
Bỗng Lão Hóa vươn người lên nhảy phốc một bước lên cạnh chiếc bàn gỗ đổ ngang dưới nền.. Hai bác hàng xóm mắt trợn trắng mồm cứng đơ không động đậy.. đối với cuộc sống thuần nông của hai bác có lẽ đây là sự kiện ám ảnh nhất, Lão Hóa hen suyễn làm nghề thầy cúng dạo, nhẽ thường ngày Lão yếu như sên, chỉ cơn gió lạc nơi đồng không mông quạnh có lẽ cũng đủ để Lão đóng cửa báo ốm hai ngày.. sao nay Lão khỏe dữ, như con trâu đực đến kì nứng sản, não quần hai bác không ngồi dậy nổi, thở hắt ra đằng đít và mang tai.. Lão bỗng nặng như mấy bao thóc, mà giờ Lão đứng trên cạnh chiếc bàn gỗ chênh vênh vững đến nỗi chiếc bàn không buồn kẽo kẹt lên một tiếng.. dị dạng hơn nữa là hình hài Lão bây giờ nom đến nổi da gà.. trong căn phòng tối như hũ nút.. Lão đứng trên cạnh bàn nom chỉ dày bằng hộp diêm, thủ Lão hơi ngửa về sau và mơm mớm tụt xuống nơi cánh vai..

“Chết mẹ.."

Hai ông bác bỗng rú lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng nãy giờ.. rồi ai nấy cuống quýt chạy vọt ra phía cửa.. ông bác chạy sau cùng còn choài tay ra định kéo em chạy theo.. em còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng thấy nơi Lão Hóa đứng, tia nắng len lỏi thế đéo nào lại lọt được vào trong rồi như vô tình rớt trúng con dao Lão đã cầm tự bao giờ.. cái Lạnh của của ngôi nhà em đang đứng , và cái lạnh từ cõi âm trở về chắc chưa đủ để làm Vong hồn ông thắng thỏa mãn hay sao..
Lão Hóa quay ngoắt về phía cửa, mắt Lão long lên, tròn xoe và to hết cỡ, nếu thường thì nhìn lúng liếng đấy, nhưng giờ nó chỉ tuyền một màu đen, đáng sợ đến nỗi Hai bác hàng xóm chỉ kịp ngoái lại nhìn một giây rồi chạy bán sống bán chết mất biệt.. Em toan co giò chạy thẳng ..

"Lấy cho bác đống bùa vàng trên t..ủ"

Em khựng lại, bỗng hiểu Lão định làm gì.. hóa ra Lão hóa, mà chính xác hơn là ông thắng bị đống bùa vàng dùng để trấn yểm sân nhà em đẩy bật vào góc nhà, và kết quả là làm Lão Hóa tọa lạc trên chiếc bàn chông chênh ấy, lão Hóa đang muốn lấy đống bùa vàng để trấn chính cơ thể Lão, chắc lão nghĩ sẽ xuất hồn Ông Thắng ra khỏi Lão bằng cách đó, em lao đến vồ lấy sấp bùa vàng niêm giấy đỏ trên ngăn tủ.

"Mang đây bác"

Lão Hóa lại lên tiếng, em định tiến lại đưa Lão, nhưng hai con ngươi đen láy của Lão bỗng làm em khựng lại, thánh thần thiên đụ, em ném mạnh nắm bùa vàng về phía Lão rồi lao nhanh ra cửa, nhưng không may vướng chân vào chiếc ghế đang đổ chổng dưới nền, báo hại em ngã nhào sấp mặt xuống, may mà nền gỗ, không chắc giờ em cũng được quăng thừng lâu rồi.
Lão Hóa ré lên những âm thanh the thé quái dị, tay Lão vẫn lăm lăm con dao sáng quắc thủ từ khi nãy. Toàn thân em lúc đấy đang ê ẩm đau buốt bắp tay tê dại rỉ máu, bỗng nhớ đến lần giáp mặt Lão Trung cây sấu, em ngó quanh, không ngoài dự đoán, ngay phía trên chỗ cửa ra vào Lão hóa treo cái gương bát quái lủng lẳng quay vào trong nhà, nhẽ thường nhà ở của dân mình là treo quay ra, tránh ma tà từ ngoài vào nhà, nhưng cái nhà gỗ của Lão Hóa không khác cái áo quan là mấy, ma tà từ trong ra chứ không phải từ ngoài vào nữa. Em vùng dậy nhảy lên giật lấy cái gương bát quái, Lão treo nó bằng sợi chỉ đỏ mỏng te nên không khó khăn để giật xuống.. Em quẹt nhanh tấm gương vào bắp tay, máu loang ra mặt chiếc gương và vương vào đường hoa văn trên ấy.
Gáy em bỗng ấm lạ, như thể có người ngủ đằng sau, phả hơi thở đều đều vào gáy vậy, em quay lại định thăm dò nhất cử nhất động của Lão hóa thì ...

Lão đứng ngay sau lưng, mặt đối mặt, hơi thở em và Lão quyện cả vào nhau, mặt Lão xanh ngắt, màu xanh dưới da chứ không phải xanh màu của mực, miệng Lão khô cong không hề động đậy, nhưng những âm thanh khò khè, và tiếng như ai đang nói vẫn chập chờn văng vẳng, trán em dãn ra, hơi thở em nín bặt, nỗi sợ hãi chen chúc nhau lên tới đỉnh điểm..

"Hự!"

Lão Hóa đẩy em, bàn tay Lão gầy guộc nhỏ xíu, mà lực đẩy như búa tạ trăm cân, ruột gan phèo phổi em như muốn lòi qua lỗ hậu mà trôi ra ngoài, em ngã ngửa ra sàn rồi dê đi một đoạn. Cái gương bát quái rơi đánh cạch xuống sàn, cẳm thẳng vào khe tấm ván gỗ, chút nữa thì lọt xuống làn nước đen ngòm bên dưới sàn nhà, gương bỗng rung lên, những vết máu từ khuỷu tay của em vương trên đó bỗng hồng lên đến nhiệm màu.. Lão hóa ré lên điên dại, chân lão co lên, cơ thể không còn chạm vào bất cứ vật gì , Lão như bị nhấc bổng trong không khí co quắp lại, miệng Lão há ra kêu lên những âm thanh vô nghĩa. Ông thắng đang thoát xác Lão.. cánh cổng âm dương được mở lần thứ 3..
Làn nước hồ bên dưới sàn nhà bốc lên mùi tanh tưởi ngày càng nồng nặc.. cây gạo sát vách nhà Lão kêu lên răng rắc, mấy chiếc lá đơn độc còn sót lại vỗ vào nhau xành xạch, tiếng chim lợn kêu eng éc thất thanh tứ phía, bên trong căn nhà chìm vào một màu tối đặc quánh, lố nhố nơi góc nhà sàn nhà ngay cả trên trần nhà xuất hiện những cục đen không hình dạng,hóa ra là những vong hồn vô định muốn được qua cánh cổng âm dương, nhưng tất cả đều dạt hết về xung quanh, sừng sững ở giữa là ông thắng đang đứng trên lưng lão Hóa, oan hồn đã theo em suốt những ngày qua, khuôn mặt lão Thắng biến dạng, trơn chu không hề có miệng và mũi, cái hình hài khi lão chấm dứt sinh mệnh nơi gian thế thật quái đản và đáng sợ, bóng tối như đang vần vũ quanh lão Thắng, hình hài Lão càng ngày càng trương lên cao lớn, Lão Hóa thì quỳ gối gục đầu xuống sát sàn gỗ bất động, xung quanh bóng tối như cơn lốc càn khôn xoay mòng quanh Lão Thắng, Lão là oan hồn duy nhất, và dữ hơn tất cả nhưng vong linh đang hiện hữu trong căn nhà, cổng âm dương đã mở, nhưng những vong hồn xung quanh chỉ chập chờn ẩn hiện, không hề dám tiến về phía gương bát quái đã mở sẵn lối tắt sang thế giới bên kia, đã đối mặt quá nhiều lần với bọn chúng, gần như nỗi sợ em vẫn hiện hữu nhưng chúng đã chai sạn phần nào. Em quăng mình qua ngưỡng cửa lao về phía chiếc gương bát quái, định bụng sẽ đập vỡ nó trong tích tắc, nhưng quái thai, vừa qua cửa, không gian bên trong khác hẳn vện ngoài, không khí bùng nhùng đặc quánh như keo, tiếng la hét thất thanh lúc được lúc mất dền dã vào màng nhĩ.. em lao mình đấm mạnh vào chiếc gương, chiếc gương bát quái bằng nhựa loang lổ vết máu của em bỗng như được phết lớp keo siêu bền.. nó chỉ khẽ nẩy lên... Bỗng Lão thắng đã nằm sát nó trong tích tắc, mặt Lão to như cái Thúng , cơ thể đen tuyền phủ phục ngước mặt lên đối diện em, cơn đau lồng ngực co thắt lại, chắc nỗi sợ đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, chiếc gương khẽ rớt xuống, em cũng ngã bịch xuống sàn nhà quằn quại khó thở.

Lão Hóa tỉnh từ bao giờ, Với Linh tính và sự từng trải của thầy pháp, Lão nhanh tay vơ tấm bùa vàng rồi bóp mạnh bọc lấy chân ghế giáng một cú hết sức vào chiếc gương đang nằm dưới sàn..

"Rắc..c"

Cái chân ghế được bọc lá bùa giấy vàng ươm của Lão phang thẳng vào giữa chiếc gương, chân chế vỡ tan bắn vào vách nhà, chiếc gương vỡ làm mấy mảnh, trời đất bên ngoài như giông bão, trong gian nhà, bùa vàng của Lão Hóa bay dạt hết về phía vách, tiếng cười tiếng khóc hỗn độn, đứt quãng, tất cả như bị nuốt chửng.. trong tích tắc mọi thứ lại trở nên yên bình đến lạ, tiếng rinh ríc của ếch nhái lại vang lên, ánh nắng rọi qua như những chiếc gậy ánh sáng kê lên sàn gỗ.. gỗ áo quan! Bên ngoài tiếng ý ới của hai bác hàng xóm, hóa ra 2ông đi gọi trưởng thôn với mấy ông mõ già...

"Kẹt..kẹt..kẹt"

Tiếng bước chân sát đến chỗ em nằm

"Địt mẹ mày.." Lão Hóa văng tục một câu rồi ho một tràng dài đưỡn.. Lão khạc ra cục đờm to như hột vịt, quẹt cái ống tay áo bẩn nhem qua miệng rồi Lão nói.
"Mày học ở đâu ba cái thứ này hả thằng ranh" nói đoạn Lão tiến lại phía em, em vẫn chưa hồi sức sau cơn đau thắt, Lão túm lấy vai áo rồi giật em dậy, dựng cái ghế gỗ đổ chổng kềnh thiếu mất một chân, Lão khệnh khạng ngồi xuống như quan tòa vào phiên fuck thẩm.

"Trận đồ bác yểm bên nhà cháu vỡ mất, cháu qua nhà báo bác thế thôi.. ai ngờ" Em định giải thích

"Tao đang hỏi cái của nợ trên cổ tao vừa nãy.. tao với mày thù oán gì, đấy chắc chắn là ngải thuật, ai dậy mày chơi thứ này, tao chắc cái của nợ ấy của nhà mày chứ không thằng nào khác, từ hôm qua dàn trận bên nhà mày tao đã ngửi thấy mùi, một chút nữa thì tao lên niết bàn rồi. Mẹ cha mày" Lão hằn học văng lời chợ búa, còn định đánh em.

"Cái này bác phải hỏi Lão Quý xóm bên, chính Lão hại gia đình cháu.. chứ cháu không biết gì về nó cả"

"Thằng Quý Què?" Lão Hóa hỏi cộc lốc.

"Đúng rồi bác" Em lồm cồm bò dậy.

"Thế thì Ngải Cam rồi.. quân lưu vong khốn nạn"
Lão gầm lên

Hai bác cháu ngồi nói chuyện cả buổi sáng, mặt Lão tái theo nhịp độ của câu chuyện em thuật lại, may mắn, Lão thắng đã về vĩnh viễn bên kia thế giới không còn đường quay trở lại, giờ là Lão Quý què đứng sau tất cả... một tên lang bạt lưu vong bên xứ Cam, hiểu rõ về âm binh, vong thuật

"Mà sao mày biết cách mở cửa âm" Lão Hóa bất ngờ hỏi.

Em kể lại cho Lão vụ tai nạn, và hôm tắm trong vực, Lão nheo mày rồi đưa tay miết vết sẹo mờ trên trán em.
Lão khẽ nhẩm :
"Cửa âm khó mở trăm bề
Mở rồi vong quỷ quay về đảo điên
Hồn oan gõ cửa ngoài hiên
Nóc nhà tang tóc năm liền biết ngay"

Giọng lão Hóa lại chậm rãi
"Lâu lắm rồi tao chưa thấy cửa âm được mở, phần vì không có người mở, phần vì nó quá nguy hiểm, nó có thể giết chết chính người khai cửa nếu không biết cách, muốn mở cửa âm phải có chú và bùa chính tông nhà phật, hoặc có máu của người được thông nhãn đất phật, như là đường tắt, nhưng không phải muốn là mở được, phải đặt vật thuần âm, vật chứng kiến sự hiện diện của ma quỷ trong nhiều ngày tháng liên miên trong một nơi âm khí ám cực nặng, dương khí tồn tại ở nơi ấy phải dường như là không có, khi khai cửa các ma só, oan hồn, thậm chí dã quỷ đều mạnh đến khôn lường, chúng có thể tự do qua bên kia thế giới ,nhưng nhiều loại chúng chưa muốn giũ bỏ hồng trần chắc chắn sẽ quay lại giết chết vật chủ hòng tránh cửa âm bị phá, khi cửa âm bị phá, chúng sẽ bị hút về cõi âm hoàn toàn không thể thoát khỏi. Muốn phá cửa âm phải dùng vật đã được làm phép, như lá bùa của tao khi nãy chứ không phải nắm đấm xương thịt của mày.. ngu lắm con ạ, chút nữa chết cả tao lẫn mày, và thậm chí nửa cái làng này nữa"

"Nhưng sao trước bạn cháu cầm cục gạch đỏ đập cũng vỡ mà bác" em thắc mắc

"Thằng nào cầm gạch đỏ phá được cửa âm vậy thằng ranh, nó còn sống hay chết rồi" Lão hỏi

"Thằng Thọ con ông Quý "

"Thế thằng này nó định giúp mày chứ không muốn mày về bên kia đâu, nó có mang theo bùa đấy"
.
.
"Mà thôi chết cha tao rồi.. " Lão vỗ tay lên trán rồi đứng dậy lấy bó hương trên nóc tủ gỗ, đốt lên rồi lẩm bẩm điều gì đó nghe như tiếng gió, đoạn Lão cắm từng nén lên khe vách gỗ quanh nhà. Rồi chăm chú xem xét.. những que hương cháy đỏ rồi tỏa khói, sợi khói thẳng tắp tỏa từ đầu hương lên đến trần nhà như những sợi chỉ quá cỡ.

"Thế là đéo còn mống nào cả, bao nhiêu năm nay tao nuôi mười mấy vong trong này, thôi đến lúc nghỉ được rồi.. "

"Là sao hả bác"

"Cửa âm đưa chúng nó về một lượt chung cái thứ quái thai kia rồi, tội chúng nó, thôi đi thôi"
Lão vơ hết đống nhang còn sót, rồi nhặt nhạnh hết chỗ bùa còn vương trên nền nhà, đoạn Lão dán 4 tấm 4 góc nhà rồi châm lửa đốt. Em bất giác hỏi Lão

"Bác.. bác làm thế cháy chết cả 2 bác cháu bây giờ"

"Không sao, ai bắt mày ở trong này, thôi tao hóa nốt căn này xuống cho lũ chúng nó có chỗ mà nương với nhau"

"Thế Bác ở đâu, ai lại đốt nhà đi thế này"

"Tao về nhà chứ ở đâu, nhà tao giữa xóm, còn đây là cái miếu nuôi vong của tao, có lẽ tao ở quá lâu rồi, tí mày về chở tao về cùng, tao khéo phải thu xếp đi mấy ngày, phải trị thằng Quý Què tận gốc, phải diệt nó chứ không để nó hại người được"

Hai bác cháu leo lên xe bỏ lại 2 ông bác và ông trưởng thôn lẫn mõ thôn đang ngơ ngác cùng căn nhà dựng từ vô số áo quan cháy đợm. Khét lẹt, có lẽ vì mỡ người thấm trong từng thớ gỗ mà nó cháy bén, nhanh và đượm đến rợn người.
Em thả Lão ở giữa xóm, nơi có con đường đất chạy dài đến tận ngõ nhà Lão, căn nhà cấp 4 ẩn mình sau bụi khúc tần xanh mướt..

Về đến nhà, con chó bố mới mua chạy ra quấn quýt lấy chân em.

Cái đm con quái thai này vẫn còn sống, em vừa tức vừa vui bế xốc nó lên, con chó ngoáy đuôi mừng quýnh.Đm con quái thai này còn sống, em bế xốc nó lên, vừa tức vừa vui.. con chó mừng quýnh ngoáy đuôi tít..

"Bố, Bố sao con ranh này vẫn sống thế" Em gọi bố

"Nãy bố túm nó định chôn xuống chỗ gốc khế, đang đi kiếm cái xẻng quay lại thì thấy nó ngồi chồm hỗm thè lưỡi mừng quýnh lên rồi" Bố em kể

"Trời đất đảo điên, giờ cái gì trên sự đời em cũng tin chúng đều có thể xảy ra, huống gì con chó còi này, chắc có nhẽ tối qua nó đớp phải con chuột chương lâu ngày, hay cắn phải con rắn lục, khá hơn nữa là đớp được ông mang phì lượn lờ vãn cảnh vườn trước, chắc cậu sốc độc tí thì ngửa bụng, sáng mới hồi" em nghĩ bụng.

Mà đất nhà em lắm rắn lắm các bác ạ, cái bể nước mưa nhà em quanh năm đóng nắp, cái nắp bằng tôn vuông đét che kín hết miệng bể, ấy thế mà có hôm em đang ngồi vặn vòi định lấy nước đánh răng, tự dưng thấy nước trong vòi tậm tịt, thế đéo nào, mới hôm trước mưa trận đầy phè, nước lên gần đến miệng, trong veo cơ mà, hay có con cá rô nào rúc đầu vào vòi nước.
Em định thò tay móc vào chiếc vòi đồng trơn tuột đầy rêu xanh, nhưng nghĩ thế nào lại đứng dậy mở cái nắp bể ra ngó vào, em hét lên Allahu Akbar
Em rịn cả nước đái ra đũng quần, thiếu điều ỉa không tự chủ luôn tại chỗ, đit con me , trong bể là ông rắn khúc đen khúc trắng dài như cái đòn gánh, to cỡ cán chổi rơm, ông ấy rúc đầu vào vòi nước phía trong bể, tính luồn ra ngoài, nhưng khổ nỗi lỗ thì nhỏ đầu khấc ông thì to quá, báo hại ông cắm đầu vô đấy, còn cả thân mình quằn quại như múa lân trong làn nước, em nhìn mà tí nữa thì ngất, trần đời em không sợ gì hết, sợ mỗi Rắn , lúc nãy mà móc tay vào vòi thì đúng là mồi thơm tế ông rắn , nổi hết da gà.

Em dắt xe lên nhà rồi chạy tìm cơm nguội, tính cho con chó ăn cho nó lại sức, cả đêm hôm qua nó phá phách, rồi thập tử nhất sinh , không khéo nó mã hồi một chút, tí nữa lại nằm ngửa bụng ra thì tội.

Cơm nước cho nó xong xuôi đâu đấy em cũng làm đôi bát cơm nguội chống vã. Đói quá, sáng đéo biết đã đánh răng chưa cơ.. mà thôi kệ, ăn xong em lên giường nằm dài ra làm một giấc, cảm giác yên bình lại ùa về. Đến giờ đi làm lại dậy..cuộc sống nhàm chán và có phần tẻ nhạt, thiếu cái hơi lạnh của con chết trôi, mà đệch mẹ nó, không nghĩ đến nữa, mùi tanh tưởi vẫn luẩn quẩn đâu đây..

Bẵng đi khoảng 5 ngày, hôm đấy trong tâm trí em vẫn nhớ là một ngày khá đẹp trời, mây tà tà bay nhẹ trên bầu trời, bọn trẻ con trong xóm tíu tít túm năm tụm ba bán tán, hình như sắp trung thu, chúng nó đang bàn về vụ tập văn nghệ thì phải,chúng nó tập buổi tối trong cái nhà văn hóa xóm em, ngay đầu làng, chỗ em gặp chị Nhung nước nôi xuề xòa em kể ở đầu truyện phần 1 đấy, nhà văn hóa được xây cỡ chục năm rồi thì phải, tường rêu xanh rì, loang lổ vết vữa mục, để lộ những tảng gạch đỏ au đang ngả màu của mưa gió, ngay cạnh đó là cái gian nhà để xe tang, cái xe gây ám ảnh cả tuổi thơ của em, phần vì nó gắn liền với những đám ma chay, những cuộc tiễn đưa người sống lần cuối về với cát bụi vĩnh hằng.. và phần vì hồi nhỏ, em hay ra đây xem bọn con gái tập thiếu niên, mà cả nhà văn hóa mắc điện sáng choang, có mỗi chỗ đầu gian để xe tang là tối tăm kín mít, hồi đó đang xem bọn nó múa là em hay mắc tiểu, rồi vác chim ra đấy đái, có lần đang đái, cái xe tang nằm lặng thinh trong bóng tối, gian đấy lại không có cửa nên được một lúc khi ánh mắt dần quen với bóng tối, cái xe tang với những hoa văn nhằng nhịt, sừng sững lại hiện ra trước mắt em, rồi nó khẽ kêu két ẹt một tiếng, em nín đái xách quần chạy vội vào trong chỗ đông người, sau vụ ấy em đái dắt mất hơn tuần
Bao nhiêu cảm xúc lại tràn về, em định bụng tối hôm đấy sẽ cố lết cái tấm thân ra xem các cháu tập tành thế nào, múa may ra sao.. mà quái, con chó dạo này bỏ ăn hẳn, lông nó bết lại, mắt đầy gỉ xanh lét, nhìn đến bực, em xua vội ý nghĩ

Buổi chiều hôm ấy cơm nước sớm sủa xong xuôi tắm táp sạch sẽ, huýt sáo vang trời, sẩm tối cái là em vơ tạm bao thuốc lếch thếch tiến về phía đầu làng, em đi qua cái nhà hoang (mà đợt em lấy gương bát quái đấy), cỏ đã mọc cao ngang bụng người, cái bể nước ăn được đổ bê tông lừng lững phía mé nhà.. đang đi thì em nhác thấy năm sáu đứa trẻ con trong làng thì phải, bọn nó nhí nhố nồ nghịch nhau trên mặt bể, cái mặt bể đổ bê tông chắc nịch nhưng khá cao, em thấy thế mới quát

"Ơ bọn kia, mấy giờ rồi còn đùa nhau trên ấy, ngã chết mẹ chúng mày bây giờ"

Không có tiếng trả lời, mà cũng lạ, rõ ràng con Hoa với con Mận kia thì phải, cái dáng người nhỏ thó đen nhẻm lẫn vào trong màn đêm, nhưng lệch thế đéo nào được, chúng nó nồ nhau kiểu gì mà từ nãy đến bây giờ em không nghe thấy tiếng cười đùa nào hết ráo, hay bồ bọn nó,nghĩ bụng bọn trẻ con giờ lớn nhanh thật. Em đành rảo bước đi tiếp
xa xa ánh điện mấy nhà gần chỗ bọn trẻ con tập múa sáng cả một góc rọi ra đường làng, .. nhà văn hóa đã bật điện nhưng hình như mới bật được một hai bóng, làm ánh sáng lập lòe nom đến đau cả mắt.. gần đến nơi thì thấy tiếng hát, lẫn lộn tiếng cãi nhau chí chóe, tiếng cười khinh khích. Em bước vào sân mới hỏi
."Sao không bật điện hết lên bọn mày"
Tiếng cười khinh khích vẫn vang lên, nhác thấy trong nhà bọn trẻ con vẫn chạy qua chạy lại. Loáng một cái, lướt qua trước cửa là cái bóng nhỏ thó quen thuộc, rõ là con Hoa, con hoa chơi trên bể nước nhà hoang giữa làng khi nãy, nó chạy lối nào qua đây nhanh đến vậy.
"Hoa, Hoa , tao bảo.." em gọi giật.

"Dạ.."

Em giật bắn mình, nó đã chạy ra hông nhà từ lúc nào, tiếng Dạ của nó nhẹ như gió, âm vang và quen thuộc đến lạ thường.. Nó vẫn đứng trong bóng tối của hiên nhà, dáng người nhỏ bé như núp trốn lũ bạn

"Mày đang trốn bọn nó hả, khi nãy tao thấy mày ngồi ở nhà hoang kia mà, bọn mày chạy lối nào lên đây vậy" Em hỏi nó

"Em có chạy đâu"

"Còn vặn nữa, không chạy thì bay lên đây phỏng" vừa nói hết câu em chột dạ.. vì giọng nó khác hẳn ngày thường, ngày thường nó chanh chua khác hẳn cái thân hình bé nhỏ của nó, nó vẫn gọi con mận, cái thứ giọng the thé không lẫn vào đâu được, mà nay nghe như tiếng gió, nhẹ nhàng và như len lỏi từ trong đầu em chứ không phải từ bên ngoài đi vào..

"Đ..ú..n..g r.ồ..i" nó cười đáp lại.. dường như sợ em không tin, nó cúi xuống, làm ánh mắt dần quen với bóng tối của em nhìn xuống theo cử chỉ của nó.. thân thể nó bồng bềnh.. cái bóng của hiên nhà không hề che đi một chút gì của nó, mà thực chất nó không hề có thân dưới. Tim em đập loạn xạ. Chân như không thể bước nổi chết cứng một chỗ, nhà văn hóa tối sầm lại, le lói thứ ánh sáng từ trong hắt ra là từ ngọn đèn măng sông được đặt trong ấy tự bao giờ

"Hé hé hé.." tiếng cười quái dị vang lên như bủa vây lấy nơi em đang đứng, hình hài con Hoa tan dần vào trong bóng tối, nó như chìm hẳn đi, để nhường chỗ cho cái xe tang lừng lững hiện ra trước mắt em mồ hôi em túa ra chảy thành dòng..

"Ê thằng kia, mày vào đấy làm gì thế"

Tiếng đàn ông và bọn trẻ con làm em sực tỉnh, ngoái lại thì thấy bọn trẻ với Lão phụ trách văn nghệ thôn đang lịch kịch mở cổng, cổng nhà văn hóa được quấn mấy vòng xích và khóa lại bằng quả khóa to bản.

"Mày trèo tường vào đây hả.. con nhà ông trường phải không.. " Lão phụ trách lê tiếng hỏi

Đầu óc em quay vòng, linh tính sự chẳng lành, em không trả lời mà cúi đầu đi thẳng, định bụng sẽ về thẳng nhà.

Vừa đi em vừa nháo nhác nhìn lên ngọn cây bụi rậm, không biết thứ gì sẽ lao ra giờ này, khi nãy gặp điều không hay, hẳn là sắp sửa đối mặt với thứ quái quỷ gì tiếp đây..

Vừa về đến nhà thì thấy cổng mở toang, điện nhà trên bật sáng hết cỡ.. thấy bố em đang ngồi với ai trong nhà.. Là Lão Hóa

Vừa thấy em Lão liền hỏi gấp
"Mày vừa đi đâu thế, xem quẻ thấy điềm chẳng lành, tao đốt đại lá sớ gọi mày về"

"Cháu qua nhà thằng bạn chơi chút, mấy hôm nay cứ như chết dí trong nhà, oải người quá" em trả lời đại.

" Ban ngày không chơi, cái tầm âm thịnh dương suy lại cố mà đi cho ma biết mặt quỷ biết hình.. mày chưa ngộ ra hả" Lão trách móc.
Bố em không nói gì, lạnh lùng bắn bi thuốc lào dài thướt tha.

"Ngồi xuống nghe tao nói" Lão Hóa hắng giọng như ra lệnh, nói đoạn ho một tràng rồi kể tiếp

Hóa ra mấy ngày qua, nhờ sự quen biết trong nghiệp thầy pháp, Lão đã mò vào TP.HCM một chuyến, nghe dài lắm, hình như Lão đã lần ra được một nhánh của nơi Lão Quý Què ẩn tích bao năm nay.. Lão nói

"Mày biết cái thứ quái thai trên cổ tao hôm bữa là gì không"Lão hỏi em

"Vong của ông thắng, cháu kể bác nghe rồi còn gì" em nói Lão

"Mả mẹ thằng Quý què.. đấy không phải vong tầm thường, hay oan hồn dã quỷ, dân trong đấy gọi đó là âm binh, thằng Quý theo dòng Nam Tông, một dòng chuyên ngải chính tông của bọn Cam mọi, bao nhiêu năm nay chưa ai dám mang nó về đất này, vì nó là ngải thuần pháp, vốn sinh ra để trấn áp ma quỷ, và điều chỉnh mối tương quan giữa người sống và cõi chết, nhưng nó lại quá dễ để trở thành huyền thuật trấn yểm hại người.. và người khai triển huyền pháp mục đích hại người đã phạm vào đại kỵ và quả báo rất lớn.."

Con chó nhà em bỗng sủa vang trời làm ngắt quãng lời kể của Lão Hóa.. hai mắt nó long lên nhìn xoáy vào thẳng trong nhà.. bỗng hai mắt nó vằn vện, phản chiếu ánh sáng không còn là màu xanh thường thấy.. mà nay đã đổi sang màu đỏ au như máu..

Gió đổ về là cánh cổng chưa cài đập vào nhau đánh sầm một tiếng tiếng rú tiếng thét theo gió ập vào trong nhà khiến Lão Hóa ú ớ ..
Lão Hóa ú ớ.. miệng há to hở hết cả amidam.. mặt lão tái như đít ếch.. gió ở ngoài ùa vào như thác đổ.. con chó nhà em mấy hôm nay hom hem như miếng rẻ rách mà nay lồng lộn giữ.. trời đen đã đặc quánh, cái ánh mắt nó đầy gỉ phản chiếu ánh sáng bóng tuýp toát lên màu xanh lét như hằn học nhìn thấu lão Hóa..

Cây khế ngoài sân kêu lên chặp một, như những cành khế đang chịu sức nặng khủng khiếp lắm.. rắc..rắc..rắc..

"BỐ...!!"

Tiếng thét khàn đục trong màn đêm như xé toang không khí nặng nề, con chó cũng im bặt chỉ rên lên hư hử.. nhe nanh chảy rãi như chực chờ chỉ một cử động nhỏ là nó sẵn sàng lao vào cắn xé lão Hóa

Bỗng một cái bóng trắng mờ như hai chiếc que xào thõng xuống trước hiên nhà đưa qua đưa lại..

"BỊCH" "Choeng" tiếng chân người và kim loại vang lên

Một bóng người nhảy phốc từ cây khế um tùm xuống sân..
Bên trên là con chìa vôi như rạch trời rơi xuống.. nó lừng lững lơ lửng trong màn đêm khe khẽ xì xào những tiếng vô nghĩa... cứ thế bồng bềnh trước hiên, bóng người từ từ đứng dậy rồi tiến lại trước hiên..

"Thằng Thọ.." Em buột miệng thốt lên rồi đập bàn đánh Rầm. Em quay sang nhìn lão Hóa

Lão Hóa vẫn cứng miệng không nói lên lời, thằng thọ đứng trước hiên thì gió bỗng mạnh hơn, sô hai cánh cửa gỗ đập vào tường ầm ầm.. thổi tung cả cái mành trong nhà.. tắt cả đôi nến đang chập chờn trên ban, nó như vừa bước ra từ một nơi chứa đầy sự thù hận ai oán của vong linh, gió đưa vào trong nhà làm ống quần lão Hóa bị thổi dồn lên một đoạn.. chân lão ánh lên màu kim loại, nhìn bắt mắt đến lạ..

"Bố, bỏ qua đi bố , nó là bạn con, trong nhà còn nhiều người không có tội.." thằng Thọ chậm rãi nói như vô định, giọng nó thều thào như cào xé, như van xin nhưng cũng như một lời ra lệnh!

Lão Hóa bỗng gầm lên lao thẳng ra trước hiên, đạp thẳng vào ngực thằng Thọ, nó chỉ kịp hự lên một tiếng rồi bung người ngã bật ra sau nằm co quắp ôm ngực.. cũng cú đạp ấy, giống hệt lúc ở căn lều gỗ của Lão, lão không hề yếu như vẻ ngoài của lão, chiếc chân phải của lão khỏe đến kinh khủng không thể kinh nhường, duy chỉ có những cơn hen đánh lừa người khác..

Thằng Thọ ho lên ồng ộc rồi lồm cồm bò dậy, vừa lúc con chó lao đến cắn thẳng chân lão hóa, sé toạc mảnh ống quần, nó cắn trúng cái chân có ánh kim loại, răng nó và ống chân lão tạo thành âm thanh rin rít kim loại buốt óc..
Lão Vung chân đá mạnh vào đầu con chó, nó chỉ kêu "oẳng" lên một tiếng rồi vẹo đầu nằm im không cựa mình.
Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, em và bố trong nhà chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà nhoáng cái đã thấy Lão hóa vụt chạy ra cổng lẩn mất trong màn đêm


Hơn 3 thập kỉ lang bạt xứ người ,Quý què đã thay hình đổi dạng, Lão tự làm cho mình cái nẹp chân bằng khung sắt, cải thiện được phần nào dáng đi kỳ dị của mình, tóc Lão bác trắng theo những năm tháng luyện tà ngải, gương mặt lão gần như thay đổi hoàn toàn.
Lão Quý què biết sẽ có hậu vận, sẽ có quả báo nhưng lão không sợ, duy chỉ có cơn đau, hình bóng của người con gái năm xưa dằn vặt ám ảnh Lão,mãi cho đến khi Lão gặp vợ hiện tại của Lão.
Lương duyên hay chỉ là cái gật đồng đồng ý, muốn có kẻ tiếp tay hay cần người tiếp bước, và Thọ là kết quả của mối nhân duyên của sự tính toán đó, cả tuổi thơ Thọ sống trong sự lạnh lùng của Lão Quý, ngay từ nhỏ Thọ chỉ biết nghe theo mọi điều Lão yêu cầu và chỉ bảo, từ lập đàn kiều vong, đến nuôi âm binh luyện ma pháp, hay bắt những oan hồn oán khí ngập trời.. tất cả chỉ để chiều theo dã tâm của Lão Quý.. và ngày này đã đến. Lão giấu mình dưới vỏ bọc của một thầy cúng ốm đói, sống ẩn dật trong căn nhà nằm hun hút phía sau vườn nhãn.. và ngang nhiên dựng miếu nuôi âm binh trước mũi thiên hạ mà không hề ai hay biết.
Lão bày trận pháp yểm thẳng vào đất và long mạch nhà em chiều hôm ấy, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Lão, Lão thu anh Thắng về để nhường chỗ cho thứ kinh hoàng hơn vào đêm hôm ấy, nhưng may mà con chó bố mua phá kịp trận pháp đó, nếu qua đêm đó trận pháp hoàn thành và phát huy hết tà thuật của lão thì không những triệt đường sống của toàn bộ gia đình mà còn ảnh hưởng đến hậu thế sau này.
.
.
.

Sáng hôm ấy Lão bị chính ma pháp của mình vật lại, sơ sẩy một chút nữa thì chắc Lão cũng không còn lộng hành đến bây giờ và cũng may hôm ấy có hai bác xóm bên cùng ông Mõ già đang tất tưởi chạy ra, chứ không chắc giờ em cũng về bên kia cùng anh Thắng trong căn miếu gỗ ..

Em chợt bừng tỉnh lao vội ra sân đỡ thằng Thọ, người nó mềm oặt không còn chút sinh lực, nó hen lên theo từng hơi thở..
Bỗng thấy dưới chân nó có gì vương vướng..

"Cái đéo gì thế này" em thốt lên

"Ông ấy xích tao, từ hôm cái hòm của ổng cháy rụi.. ổng về xích tao lại, chắc ông ấy biết tao giúp mày hôm dưới nhà cái Thúy" nó vừa ho vừa kể

"Đm! Tại tao, tại tao.. tao hiểu mày rồi" em cố kéo nó lại, sống mũi cay cay, nước mắt chỉ chực trào qua kẽ mắt

"Chạy vào nhà, đóng hết cửa lại.. nhanh" Bỗng nó sửng sốt rồi vội hét lên em

"Để tao đỡ mày vào nhà.." em cố kéo nó dậy

"Không! Vào ngay, để tao ở đây thì tất cả cùng sống, nếu không chết hết một lượt.. " nó hất em ra.

"Để tao..!" em kéo nó

"Nhanh mẹ mày lên, vào nhà điiii...Địt mẹ" nó cướp lời em rồi đẩy mạnh em về phía cửa.

Tiếng chó sủa vang trời, tiếng ngói lóc chóc xô vào nhau , tiếng chân người bình bịch như đang hành quân và dồn hết về sân nhà em.

"Bố!!!!! Dừng lại, dừng ngay lại" tiếng thằng thọ lạc lõng khàn đục giữ màn đêm vô vọng, hỗn độn cùng với hàng ngàn âm thanh ma mị đang lao đến

Cổng nhà em kêu lên ken két..như oằn mình chịu đựng sức lặng của cả đoàn quân đang xô tới, cây cối quanh nhà ngả nghiêng, mây trời vần vũ đục ngầu, ánh trăng le lói sót lại cũng bị nuốt trọn bởi bóng tối.. bụi dưới sân cuộn lại với nhau rồi lơ lửng hết lên trên không, tạo thành lớp sương mù dày đặc cuốn lấy toàn bộ căn nhà

Mà lạ hơn nữa là quanh xóm chưa nhà nào bị đánh thức bởi tiếng động cùng với những âm thanh ma quái đang diễn ra, tất cả vẫn li bì chìm trong giấc ngủ.

Em lao vội vào nhà,và bảo bố bật hết mọi thứ có thể sáng trong nhà, em với tay kéo hai cánh cửa nhưng nhìn thằng Thọ đang quằn mình ngoài sân đôi tay em bỗng run lên vì giận không đóng nổi.

Nó đang lục tìm thứ gì đó trong túi quần.
Là túi thơm màu đỏ hôm nào..

"Đm , thọ.. mày định làm gì vậy" hơn ai hết, em hiểu rõ sự kinh hoàng của túi thơm đó đem lại.. chính xác hơn đó chính là túi ngải của thằng Thọ luyện.
[Sau này, khi đi sâu vào bùa ngải Nam Tông em mới biết, muốn luyện Ngải Nam Tông phải có một thầy pháp nuôi vong đủ mạnh, giữ nguyên oán khí của vong, và một thầy pháp chuyên chính tông luyện ngải, khi đó, cái túi thơm chết tiệt kia sẽ là lệnh bài để giết , hay trừng phạt, và là đích đến của vong linh, quỷ dữ khi được khai cửa]

<RẦMMMMM> Tiếng cổng sắt nhà em vang lên như vỡ toang.. Hai cánh cửa bung ra, một cánh văng sang bên dìa cổng, một cánh tuột cả bản lề. lão Quý Què tay cầm nắm bùa vàng lầm lũi bước từ dưới cổng lên, hình hài lão bị bủa vây bởi luồng khí ma quái vằn vện..

"Bố!!!! con xin bố, bố nghĩ cho mẹ và con, nghĩ cho gia đình chúng ta trước đã" Thằng Thọ van xin!

Lão Quý bỗng hét lên một tràng tiếng cam không màng đến lời nói của Thọ.. nối sau tiếng hét của lão là hàng trăm tiếng Hét ma quái đến từ bên kia thế giới..

"Đã vậy con xin từ biệt bố, con nợ bố mẹ kiếp này!!" Thằng Thọ chậm rãi nói, rồi nó bình thản mở túi thơm ra ngửa cổ và dốc hết những thứ có trong đó vào miệng, mắt nó lánh lên màu ánh sáng, nó khóc, khóc cho một kiếp người đã hoàn thành nhưng dang dở..

"KHÔNGGG!!! " lão Quý Què buông nắm bùa trên tay, lao đến chỗ thằng Thọ.. lão quỳ bệt xuống ôm chầm lấy đứa con trai còi cọc bé bỏng..

"OAN NGHIỆTTTTT" "KHÔNGGGGG!!! "THỌ" "KHÔNGGGGGGG"
lão kêu lên từng tiếng một đứt quãng..
Thọ bỗng giẫy lên, người nó như đang bị xé nát từ bên trong.. miệng nó há ngoạc ra , máu từ mũi tuôn ra như suối., mắt nó trợn trắng, con ngươi như muốn nhảy ra ngoài.. chân tay nó co quắp lại và kêu lên rốp rốp như khi chúng ta bẻ khớp
Lão Quý ôm chặt lấy nó.. nhưng chỉ trong tích tắc lão bị cơn co giật của Thọ hất văng ra xa.. những bóng trắng lẫn đen nhập nhoạng lúc ẩn lúc hiện lao hết về phía Thọ và như muốn xé nó ra thành trăm mảnh.

Thọ nằm dưới đất giãy lên từng chập và kêu lên những âm thanh khục khoặc vô nghĩa..
Lão Quý quỳ ở đó. Quay cuồng điên loạn, lão với tay túm lấy không khí, luôn miệng nói Không, Không phải nó, con trai tao, không phải nó...

"Cửa Âm.. cửa Âm" Bỗng Lão Quý hét lên rồi cuống cuồng vồ lấy tờ bùa vàng vừa bay qua trước mặt..
Lão nắm chặt cứng lá bùa trong tay rồi lại lẩm bẩm tiếng phạm hay tiếng Cam gì đó. Lão ú ớ lao đến phía em.. bố em bất giác lùi lại, vừa lúc lão lao đến gần sát, không hiểu ông thầy nhà em vớ được cái gì mà phang thẳng vào Lão quý bằng hết sức bình sinh, kèm theo lời chửi tục..
Nhưng khốn lỗi lại trượt!
(màn đêm che giấu, giọt nước mắt cuốn kí ức em về đâu)
định mệnh an bài cái vật cứng cứng kia hạ màn đúng vào trán em, thẳng chỗ vết sẹo thông nhãn.
Máu tuôn ra theo vết rách.
Lão Quý dang tay vả thẳng lá bùa vào chỗ đau của em, máu thấm vào lá bùa rồi lan nhanh ra tất cả bề mặt của nó, biến nó từ màu vàng đượm thành màu hường trong tích tắc..
Trời đất bỗng đảo lộn, Cửa âm lại được mở.. đúng lúc ấy mắt em nhòe đi.. chỉ mơ hồ lúc được lúc thấy, âm binh của lão quý bị thu hết về phía kia của cánh cổng.. thằng Thọ không còn cựa quậy nhưng hình như còn thở.. bóng tối bỗng lấp đầy xung quanh em.. chập chờn trong giấc mơ em thấy Quyết.. nó đứng đó , vừa thấy em thì nó chạy thật nhanh.. em chạy theo nhưng không kịp.. đến khi bóng nó vừa bằng hột mít thì em vùng dậy..

Haizzz hôm nay trở trời, vết sẹo trên trán lại đau..
Em sốc cái quần đang tuột quá bẹn rồi lếch thếch ra ngoài nhà là bi thuốc lào
Nhác thấy con em gái đang đứng quét ngõ..

"Ê bố đi làm rồi à mày"

"Vâng"

Nay em lại làm chiều.. cái không khí giao mùa thật khó chịu..
À .. về Lão Quý què và Thọ thì nghe đâu sau đêm hôm ấy, lão quý ôm thằng Thọ rồi chạy một mạch trong màn đêm.. nhà nó dọn sạch trong đêm ấy. Sau này biệt không còn nghe tin tức gì cả!

Em thì bị ăn cú combat trời giáng của đấng sinh thành, nằm im mất 2 hôm mới tỉnh, sau lần mê man ấy thì thấy bà bảo em mất hẳn thông nhãn.. em thở phào nhẹ nhõm, vừa buồn vừa vui, coi như tạo hóa tặng nhầm quà, thu lại cũng là lẽ đương nhiên..

Khọccccc khọc khọc!! Tiếng nước trong ống điếu sôi lên..
Kéo bi thuốc dài khượt em lại phê, đm 10 lần như 1.. phê nhấc người..

HẾT PHẦN 2



Ngày 15-10-2014
3h AM
Buồn đái vcl.. đm bụng dưới căng đét, em vội vàng chạy ra mở cửa rồi định vén ống quần thò ông nhõi ra phóng uế xuống sân dưới thì bất giác giật mình..

"Mẹ! mẹ dậy sớm thế" em cất tiếng hỏi.. hình như có người phụ nữ đứng ngay cửa bếp dưới sân dưới

"Sao đấy tuấn anh.. sớm mà con dậy làm gì thế" Tiếng mẹ em trong nhà gọi ra..

Người phụ nữ dưới cửa bếp quay nguyên cái thủ lại nhìn em.. với gương mặt vẹt đi một nửa .. và người phụ nữ ấy mang tên vợ anh Thắng...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phần Tiếp Theo
Ngoại Truyện - Diễn phong lan và cái giếng oan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro