Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi........Ba ơi....."
Hải Âu bừng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, mồ hôi trên trán cô rơi lả chả, ắt hẳn phải gặp điều gì đó rất kinh khủng

Cô lồm cồm bò dậy xuống giường, chiếc giường êm ái lúc bấy giờ đã không còn một sức hút nào đối với cô nữa.....cô châm một điếu thuốc hút rồi leo lên thành cửa sổ ngồi. Cảnh vật về đêm qua khung cửa sổ sao mà ảm đạm đến vậy. Làn khói trắng cứ không ngừng toả ra từ miệng cô mang theo bao ưu tư chất chứa trong lòng. Những giấc mơ đó cứ ám ảnh lấy cô, khiến cô không thể nào ngon giấc được.

Cô tiến lại hộc tủ gỗ kế bên giường, lấy ra một bức hình, đó là bức hình cả gia đình cô chụp chung khi cô tròn 8 tuổi. Bao nhiêu mảng kí ức lần lần ùa về tâm trí cô khiến cô không thể cầm nổi nước mắt. Cô khóc ! Trong màn đêm tĩnh lặng..........khi mọi vật chìm vào giấc ngủ........thì lại có một tâm hồn đang thức rất bi ai..........

.............................

Sáng thứ hai đầu tuần, nhìn mặt ai trong lớp đều mệt mỏi, không chút sức sống. Trống đánh vào học nhưng Hải Âu vẫn chưa vào lớp. Diệp Lục thấy lo cho cô bạn thân mình nên tính lấy điện thoại ra gọi........đầu dây bên kia không chút phản hồi. Từ phía cửa chính, cô chủ nhiệm Băng Liên bước vào, kế bên cô là một bạn nam đi cùng. Cô đứng trước lớp giới thiệu
- Giới thiệu với cả lớp, đây là Nam Phong, từ nay sẽ học cùng lớp với chúng ta
- Chào các bạn
Gương mặt điển trai của Nam Phong nhanh chóng chiếm được cảm tình của các bạn nữ. Cô chủ nhiệm nhìn xung quanh, chỉ còn đúng 1 chỗ trống bên bàn Hải Âu, cô cũng ái ngại nhưng không còn cách nào khác
- Em lại chỗ ngồi cuối đó nha
Nam Phong cúi đầu rồi đi xuống chỗ ngồi cô chủ nhiệm chỉ định, bên cạnh cậu còn 1 chỗ trống. Thấy cậu ngồi chỗ đó cả lớp ai cũng lo lắng nhìn. Một bạn nữ bàn trên quay xuống bât chuyện cùng cậu
- Hây da, xui cho ông quá, mới vào mà đã ngồi kế Hải Âu rồi.
Ngoài cửa lớp, Hải Âu bước vào, dù đi trễ nhưng trông cô không có gì là vội, vẫn ung dung bước đi đến nỗi không thèm để ý sự tồn tại của cô chủ nhiệm. Việc này mọi người đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay thì.......
Hải Âu nhíu mày khó chịu khi thấy Nam Phong ngồi chung bàn với mình. Cô đập bàn, dủng tay nâng cầm cậu lên, ánh mắt sắc lạnh đến gai người
- Ai cho cậu tùy tiện ngồi kế tôi ?
- Ơ hay....cái cậu này.....cô chủ nhiệm sắp cho tôi mà
Thấy tình hình không ổn, cô chủ nhiệm đi xuống khuyên can
- Hải Âu à, lớp chỉ còn 1 chỗ trống này thôi, em chịu khó vài bữa để cô xin thầy bắt thêm bàn cho Nam Phong ngồi riêng ra
Đành chịu vậy, cô ngồi vào bàn, chẳng nói chẳng rằng mà úp mặt xuống bàn ngủ. Nam Phong thấy khó hiểu, tại sao tất cả mọi người đều phải sợ Hải Âu ? Nhưng khi nhớ lại đôi mắt vừa nhìn cậu khi nãy, cậu cũng gai người, đôi mắt ấy màu đen huyền lại sắc lạnh, nhìn vào như rơi xuống vực thẩm không đáy vậy

Ra chơi......
Suốt tiết học Hải Âu cứ lầm lì ngủ, không chú tâm vào bài học. Nam Phong nhìn rõ trong lớp không ai dám chơi hay bât chuyện cùng cô cả. Anh lôi trong cặp ra một hộp bánh, đưa qua bên Hải Âu
- Ăn chung với tôi nha
Đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng nhìn cậu không một chút phản ứng gì gọi là đồng tình. Anh vẫn kiên nhẫn hướng ánh mắt mình về phía cô, nhưng đáp lại vẫn là cái giọng lạnh lùng pha chút phũ phàng
- Cút
- Thôi, ăn đi. Đừng phụ lòng tôi vậy chứ
- Tôi đã bảo cút
Diệp Lục lắc đầu, bước lại vỗ vai Hải Âu
- Thôi nào cô bạn, thân thiện một chút đi. Cậu thấy lớp có ai dám lại gần cậu không
- Tôi không quan tâm
Hải Âu đứng dậy bỏ đi. Diệp Lục cười trừ vỗ tay Nam Phong
- Cậu đừng để ý, nó là vậy á
- Tại sao cậu ấy lại như vậy ?
- Cậu không cần quan tâm đâu
Diệp Lục quay lưng bỏ đi, để lại bao câu hỏi khó hiểu trong đầu Nam Phong, Anh không cam tâm bèn quay qua bắt chuyện với một bạn khác ngồi gần đó
- Cậu ơi, cho tôi hỏi thăm xíu ?
- Ok - Lâm Phụng híp mât cười thân thiện
- Sao ai cũng phải sợ Hải Âu như vậy ?
Nghe tới đây, ánh mắt Lâm Phụng có chút hoang mang, cái tên "Hải Âu" như một nỗi ám ảnh trong trường này, nhưng cô vẫn ôn tồn giải thích cho Nam Phong bằng giọng thì thầm
- Cậu mới chuyển tới nên không biết. Trong trường này tới hiệu trưởng vẫn không dám làm gì cậu ấy. Gia đình cậu ấy có thế lực rất lớn nên thầy hiệu trưởng cũng phải lép vế. Ở trường Hải Âu rất lạnh lùng, tàn nhẫn, ra tay rất tàn độc nếu ai dám làm cậu ấy bực bội, nên mọi người đều không ai dám lại gần cậu ấy, chỉ có duy nhất Diệp Lục, vì cô ấy là bạn thân của Hải Âu từ nhỏ
"RẦM"
Tiếng đập bàn vang lên khá lớn khiến cả lớp giật mình, đổ dồn sự chú ý về cuối lớp. Đôi mắt đen sâu thẩm ấy đang nhìn chầm chầm vào Lâm Phụng. Tiếng đập bàn vừa rồi là do Diệp Lục làm, cô muốn cảnh cáo Lâm Phụng trước khi Hải Âu tức giận. Diệp Luc vuốt nhẹ mái tóc Lâm Phụng, lúc này Lâm Phụng đã lấm tấm mồ hôi vì sợ, cô không nói được nên lời nào. Diệp Lục gằng giọng từng chữ cảnh cáo cô
- Cái miệng của cậu có ngày mang-họa-đấy
Nam Phong nhìn khung cảnh trước mặt, quá hỗn độn. Chuyện gì tới cũng tới, ánh mắt Diệp Lục quay qua nhìn anh
-Còn cậu, bớt tánh tò mò đi, không tốt đâu chàng trai. Vào đây rồi, nên biết thân phận mình đi
Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, làm không khí phần nào bớt được căng thẳng, mọi người quay về vị trí ngồi của mình. Duy chỉ có Hải Băng, cô lẳng lặng bước ra khỏi lớp, ở đây ồn ào quá đã không thích hợp với cô nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hảiâu