1: Tôi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Kim Taehyung chỉ là nhà văn không danh không phận, bài thơ nào tôi viết cũng chẳng có tựa đề cũng chẳng ai thèm đoái hoài tới.

Tôi là gã đàn ông bất tài đến từng mọi việc vô dụng chẳng khác gì những vật vô tri lơ đãng giữa phố paris xinh đẹp đến nao lòng người. Tôi dành thời gian vùi đầu vào đống giấy ngốc nghếch, suốt ngày quanh quẩn bên con chữ chẳng biết chán, nhạt nhẽo đến cùng cực.

Tôi đi trên đường phố, bước qua những dãy nhà xa hoa từng mơ ước đặt chân đến, từng bước chân của tôi nhẹ tênh chẳng ai để ý. Tôi nhìn mọi người nắm tay cùng nhau bước đi trong ngày đông lạnh giá, cảm giác trong tôi trống trãi không một thứ gì vấn vương ở lại.

Gương mặt tôi nhợt nhạt, tái đi trong ngày đông chỉ biết tự xoa hai tay của bản thân để sưởi ấm, trên người tôi chỉ khoác một chiếc áo măng tô rẻ tiền trải bước trên đường chẳng biết đi về đâu.

Tôi ngắm nhìn những cây hoa đang úa tàn khi đông đến, tôi nheo đôi mắt lại để thấy rõ dáng vẻ đang loay hoay tay với lấy từng cây cọ tô tô rồi lại vẽ lên trong đám người đang bận rộn.

Dáng vẻ em rũ rượi trong chiếc áo len đã mục chỉ vài chỗ, em chẳng chào gọi khách đến mua tranh thay vào đó chỉ chăm chú vào bức tranh đang vẽ còn chưa hoàn thành.

Em chỉ đặt những bức tranh chắn trước mặt, chỉ là những bức tranh đơn giản về cảnh vật, những bức sơn dầu đã khô màu từ lâu đôi phần cũ kỉ theo thời gian, tranh của em chẳng khác nào một chàng hoạ sĩ chơi vơi, trong từng gam màu đều thể hiện sự riêng biệt, chẳng hoà hợp bắt mắt như những bức vẽ nổi tiếng, cầu kì như bức tranh nàng Mona Lisa tôi từng thấy.

Tranh của em chẳng có màu sắc nào gọi là u ám, tranh nào cũng chỉ là gam màu nóng chói mắt, chỉ riêng bức tranh em đang vẽ là đoá hoa nhài đi lạc giữa đám lavender sắc tím.

Đôi mắt tôi bị thu hút bởi em hối thúc từng bước chân đi đến chàng hoạ sĩ vô danh ở khu phố, em như một thế giới mới cách biệt với cuộc đời xa hoa của paris.

Chẳng sáng rực như tâm điểm chú ý của tháp Effiel vào mỗi buổi về đêm, em như một cánh đồng hoa nhài riêng biệt mời gọi một kẻ lạc lõng như tôi đến bên.

Tôi đến gần em, chỉ vừa cúi xuống em đã hỏi:

"Quý khách đến mua tranh sao?"

Tôi chỉ "ừm" em đã vội nói tiếp cứ như sợ bỏ lỡ một điều gì đó.

"Quý khách mua tranh, trả đủ tiền em đã để trên tranh nhé, cứ bỏ vào nón tôi đã để. Cảm ơn quý khách"

Tôi dùng đôi mắt nhoà đi của mình nhìn từng bức vẽ của em, tôi không phải là kẻ sành sõi trong việc lựa chọn tranh vẽ hoàn hảo, kẻ quanh quẩn bên bốn bức tường màu trắng như tôi chẳng biết như nào là bức tranh tỉ mỉ đến từng màu sắc, tâm hồn của bức tranh đó đượm buồn hay hạnh phúc.

Tôi có thể dùng cả hàng ngàn từ để miêu tả một bức tranh, nhưng suy nghĩ của tôi về từng bức tranh có dùng cả đời cũng chẳng thể hiểu.

Điệu bộ của em tựa những kẻ khờ, chỉ vừa vẽ xong hai đến ba nét em lại dùng tay lần theo nét vẽ làm màu loang ra trông không hay ho đến là bao.

"Này, nhóc vẽ như này làm loang hết màu dùng mắt nhìn cũng đã thấy rồi, cần gì dùng tay để chạm"

Em nghe câu nói của tôi, như việc đã quen câu hỏi này. Em thuận miệng mà đáp suôn sẻ.

"Em bị mù, không còn mắt nữa chỉ biết dùng tay đi theo nét cọ mà vẽ, tranh của em cũng chẳng biết hình dáng ra sao"

Tôi sững sờ trước câu trả lời của em, nó bình tĩnh đến buồn bã. Tôi không trách em đã mù còn vẽ nên những bức tranh lem nhem, tôi chỉ trách mù loà đã cướp đi những gam màu cuối cùng của đời em.

Nhìn xem đoá nhài bị lem lúa bởi màu của đoá lavender chói mắt, mà em chẳng hay biết?

Tôi ngồi hẳng xuống nền gạch lạnh lẽo, liệu em có cảm nhận được vẫn còn có tên ngốc nhìn kẻ mù vẽ nên một bức tranh chỉ để kiếm những đồng tiền hay không?

Đôi tay em cầm cọ dùng bảng màu đồ lên đoá nhài, tôi nhìn em cẩn thận đến từng chi tiết dù cho đoá nhài đã chẳng còn trắng tươm như ban đầu.

Em chẳng thấy tôi, nhưng lại hỏi:

"Anh vẫn còn ở đây sao? Đã tối rồi anh không mau về nhà, một lát nữa tuyết sẽ rơi khí trời sẽ lạnh"

Tôi nhìn em hoàn thiện với những nét cọ cuối cùng, mới thở dài rồi đáp:

"Vậy tại sao nhóc không về nhà để vẽ rồi ngày mai lại ra ngoài bán? Nhóc biết lát nữa trời sẽ đổ tuyết khuyên tôi nên về, vậy mà nhóc lại dám ngồi ở đây sao?"

Em đặt bức tranh đoá hoa nhài xuống, miệng em nhoẻn cười rồi bảo:

"Em không có nhà, chỉ cần đặt những bức tranh ngay ngắn rồi nằm xuống thì cũng coi là có chỗ ăn chỗ ngủ rồi"

Tôi nghe em nói, tay tôi chợt cảm giác buốt lại khi thấy làn tuyết trắng xoá rơi xuống tôi chỉ kịp lướt sơ qua bức tranh vừa hoàn thiện của em, tôi nhận ra tuyết đã rơi đúng như lời mà em đã nói, tôi chẳng biết vì sao nhưng tôi lại không nỡ để em ở đây một mình. Thế rồi tôi đưa ra một lời đề nghị:

"Về nhà của tôi đi, tuyết rơi rồi nếu nhóc ở đây mấy bức tranh này ít nhiều cũng bị tổn hại về màu sắc, còn nhóc thì cũng chết cóng ở đây thôi"

Em nghe tôi nói nhưng đầu nhỏ thì lại lắc nguầy nguậy ngang bướng không chịu:

"Không sao, em chịu lạnh quen rồi còn mấy bức tranh nào bị lem em sẽ tự động dẹp gọn lại vẽ những bức khác để mà bán, anh đừng lo về việc em gian dối mà bán những bức tranh xấu xí nhé"

"Tranh của nhóc có thể bỏ, còn nhóc ở đây chết cóng thì ai mà thấy?"

Em nghe lời nói của tôi, không đáp nữa nhưng em đã nghe lời tôi thu dọn những dụng cụ vẽ lại ngay ngắn trong giỏ cầm cây gậy chậm rãi từng bước đứng dậy.

Tôi giúp em cầm những bức tranh bên tay, tôi lại thấy tranh của em đẹp đến kì lạ. Có phải vì mắt tôi đã yếu lúc này lúc kia? Hay do tôi đã thương lấy tâm hồn của người hoạ sĩ.

Khi em nói sẽ dẹp bỏ đi những bức tranh xấu xí, nhưng từ lúc em nghe thấy tiếng những bức tranh va chạm vào nhau em lại bảo "Anh nhẹ nhàng lại, tranh của em cũng biết đau".

Tranh cảnh em còn thương nó đến như vậy, hỏi sao chúa lại cướp đi đôi mắt của thiên sứ như này?

lời nói của em như màu của đoá nhài thơm ngát, tựa như chú chim sơn ca xoa dịu hàng ngàn vật trên cõi đời của người neo đơn như tôi, em cười cũng khiến tôi lo, em nói cũng khiến tôi chú ý đến từng câu. Em như thiên sứ tôi lần đầu nhìn thấy, đáp xuống trần gian nâng niu mọi vật vô tri, vô giác, rồi lại chạm tới tâm hồn của người thi sĩ cằn cõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro