19: Dự định biết bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vừa đi vài bước chân trên phố, phút chốc những bức tranh của em đã vơi dần lúc nào chẳng hay. Quãng thời gian đông dài ấy làm con người ta cảm thấy cô đơn tẻ nhạt nên mua tranh về cho cuộc sống thêm sắc hương.

Hay người ta đang giúp đỡ gã đàn ông sau khoảng thời gian trống vắng chẳng thấy bóng trong tháng đông?

Tôi vô tình đụng trúng một người tôi chẳng hay biết, quay sang chỉ thấy bức tranh cuối cùng của em đã vơi xuống nền đất phủ chiếc lá xanh lên.

"A, tôi xin lỗi đã đụng trúng"

Tôi nhặt bức tranh phủi phủi cho bay những hạt bụi nhỏ đượm lại, ngước nhìn là một chàng trai cao ráo, mái tóc vàng của mùa thu. Tôi cảm nhận rằng đây là chàng trai nhỏ hơn tôi chỉ vài tuổi, cũng thật quen thuộc như tôi đã gặp vào dịp tình cờ nào đấy.

"Ôi trời, anh phải Taehyung không?"

Cậu ấy mở lời với tôi bằng chất giọng không quá trầm của biển cả. Nhưng, lại mang sắc thái của những cơn gió ấm áp trong ngày thu.

"Vâng, chính là tôi. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"

Cậu trai nhanh chóng lấy trong người ra bức thư tay đã có vài phía rách tươm, cậu đặt lên lòng bàn tay tôi và hỏi tôi:

"Anh có phải là người viết nên những câu thơ này không? Tôi đã vô tình mua tranh của anh và thấy được bức thơ này"

Tôi cầm lấy bức thư cậu ấy đặt lên tay tôi, quả thật đây là bài thơ về 'chuyện tình bên dòng sông Seine' cách đây chẳng lâu, chỉ vừa vào tháng 10 của năm trước.

"Đây là quà tặng kèm khi có người mua tranh của tôi, có chuyện gì nghiêm trọng đối với bức thư này sao?"

Cậu Trai thở phào nhẹ nhõm khi nghe tôi nói, cậu đặt tay lên tay tôi và đề nghị.

"Chỉ là, tôi rất thích chất thơ mộng mơ của anh nên là muốn đề nghị rằng xuất bản những tập thơ của anh và rao bán nó, tôi tên là Robert Aden"

Tôi cảm thấy một chân trời đang bay bổng đáp xuống mặt đất bay bổng trước mắt tôi. Chẳng ngờ, một kẻ chỉ viết vài câu thơ bất chợt, đôi khi ấu trĩ ngờ nghệch. Lại được đem những câu thơ đó xuất bản thành tập thơ rao bán trên nền đất vàng của Pháp.

"Tôi rất vui vì điều này, chúng ta có thể bàn bạc vào vài ngày tới không?"

Cậu ấy cười tươi khi đưa ra tấm danh thiếp cổ điển và rời đi ngay sau đó:

"Đây là danh thiếp của tôi, khi nào rảnh chúng ta có thể nói chuyện. Chà, có lẽ sắp muộn rồi, tôi xin phép rời đi trước nhé!"

Cậu trai vẫy tay chào tạm biệt tôi với nụ cười rám nắng chiều hôn, tôi ngơ ngẩn về những dự định sắp tới. Biết bao cánh cửa mở đến cuộc đời của gã đàn ông héo non.

Mở cửa hàng bán tranh cho em.

Mua quà tặng em.

Làm gã đàn ông của cuộc đời em.

Biết bao điều tôi muốn làm với người tôi thương, vô vàn điều tôi muốn thay đổi trước khi về tuổi xế chiều, chống gậy trên cung đường Paris náo nhiệt chỉ dành cho giới trẻ, làm mọi điều trước khi những cơn bão ập đến quật ngã mọi thứ.

Tôi quá đỗi sung sướng, cảm giác này không thật một chút nào. Chỉ là sự thay đổi về trang giấy viết, chỉ là sự thay đổi của người sẽ sở hữu những bài thơ vô vị. Nhưng, cuộc sống cũng sẽ có người mang vài viên kẹo ngọt đến làm ta mềm mỏng với thực tại chìm đắm vào ảo mộng.

Bởi nếu là tôi đang mơ, tôi ước rằng người đánh thức tôi dậy và người tôi thấy lần đầu tiên khi mở mắt chính là em.

Còn nếu là thật, tôi mong rằng người tôi thương đi cùng tôi hết đời trên đất Pháp này chỉ có em, và chẳng ai khác có thể nắm tay em ngoài tôi.

"Jungkook, Je t'aime"

Tôi phải luyện tập câu nói này cả đời thì phải.

Tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai rượu Muscadet, chỉ là loại rượu với mức độ cồn nhẹ phù hợp với em và cả người có tửu lượng thấp như tôi.

Tôi thanh toán và rời khỏi cửa hàng trong chốc lát, đã ngã sang gần tối muộn. Có lẽ em đang chờ tôi trên chiếc ghế dài, ngóng trong nghe tiếng 'cọt kẹt' của chiếc cửa gỗ và nói rằng 'Anh Taehyung đã về rồi" không?

                              (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Về tới nhà, những cánh hoa tulip cũng khép nép yên giấc trong chậu, mở cửa gỗ không khác thường lệ là bao, tôi mừng rỡ khi em đang chờ tôi trên hàng ghế dài cười nói khi tôi trở về.

"Anh Taehyung, về rồi!!"

Tôi thấy em đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng mái tóc vẫn còn ẩm nước. Tôi chạy đến bên em, áp đôi tay mình vào tay em sưởi ấm, mặc dù trời xuân không lạnh lẽo một chút nào.

"Em tắm rồi đúng không? để anh sấy tóc cho em rồi chúng ta cùng ăn tối, cùng đi chào đón năm mới em nhé!"



             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro