QUÁ KHỨ KHÔNG NÊN NHẮC ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tại một vùng đất xa xôi hẻo lánh, nơi được xem là góc khuất xã hội của vương quốc Pandora.

   50 năm trước nơi đây từng được xem là một nơi trù phú, đất đai màu mỡ, con người ở đây đều thật thà và chất phát, mọi người sinh sống với nhau vô cùng hòa thuận và hạnh phúc. Nghề nghiệp đã nuôi sống cho cả làng chính là nghề nông, mỗi mùa vụ họ chỉ phải nộp một phần ba số lúa mà họ trồng được vào ngân khố quốc gia, hai phần còn lại đủ cho họ ăn cho tới hết vụ mùa tiếp theo. Vào một buổi sáng tinh mơ, khi tiếng gà gáy vừa cất lên.

   " Năm nay lại là một năm có vụ mùa tốt, cả làng mình cùng nhau cố gắng gặt hết lúa trong hôm nay để tối này làng mình mổ trâu, giết gà đãi cả làng, bà con thấy vậy có được không? ", Trưởng làng đã nói với tất cả mọi người. 

Tiếng hò reo, hoan hô ở khắp cả làng và rồi ai ai cũng bắt tay vào việc. Dù là sáng sớm tinh mơ hay trưa nắng gay gắt, nhiều giọt mồ hôi của những con người lao động vất vã đã rơi xuống ướt hết cả áo nhưng hãy nhìn vào ánh mắt của họ xem, người nào người nấy cũng tràn đầy sức lực, họ làm việc liên tục mà không biết mệt. Mặt trời dần lặn xuống, mọi người đang dồn hết lúa vào kho và rồi họ đón hoàng hôn sau một ngày làm việc cực nhọc. Tối hôm ấy cả làng cùng nhau mở tiệc, ăn mừng, nhà nào có trâu mổ trâu, có heo giết heo, có gà giết gà. Dù đã làm việc cả ngày giờ nhưng mọi người vẫn nhảy múa reo hò xung quanh trại lửa suốt vài giờ liền, nụ cười của những con người hạnh phúc hoà cùng tiếng cồng chiêng trông thật rộn rã. Đêm nay là một đêm không ngủ.

   Sáng sớm hôm sau, khi giọt sương sớm còn đọng trên những tán lá, mọi người chào đón ngày mới và bắt đầu ra đồng để chuẩn bị một vụ mùa mới, bỗng có tiếng rầm rập từ xa dần dần tiến tới gần, là một tốp binh sĩ đi từ phía tây tới đây, đó là từ phía của kinh thành, phải chăng đây là binh lính hoàng gia? Một người đàn ông cao to lược lưỡng ăn mặc sang trọng bước xuống ngựa, hắn ta cắm cây thương của hắn xuống đất, một tiếng " UỲNH" vang cả trời như thể để thể hiện sự uy nghiêm của bản thân trông thật tự cao tự đại, hắn trừng mắt lên nhìn từng người dân, im lặng hồi lâu

   " Ta hôm nay tới đây là để thay mặt Quốc Vương thông báo cho các ngươi biết, sắp tới đây nơi này sẽ thành một khu quân sự đồng thời cũng chính là bàn đạp để giúp Quốc Vương có thể mở rộng lãnh thổ, xâm lược các vương quốc lân cận " , hắn ta hét to lên nói.

 
   " Vậy chúng tôi sẽ phải đi đâu, làm gì và ở đâu " , một người dân thắc mắc lên tiếng.

 
   " Các ngươi vẫn sẽ phải ở lại đây để làm việc và nuôi binh sĩ, những người mà bảo năm qua đã dốc sức mình bảo vệ các ngươi, các ngươi nợ bọn họ, nợ vương quốc này, đã đến lúc cái ngươi phải trả ơn rồi " , hắn ta đáp lại bằng giọng điệu khó nghe.

Và rồi sau đó, để phúc vụ lương thực và các nhu yêu phẩm cho quân đội, ngày qua ngày những người dân trong làng phải làm việc nhiều hơn, cực nhọc hơn mọi ngày, đến khi kiệt sức hạ vẫn không thể dừng lại. Không còn những ngày tháng hạnh phúc trước kia, những bữa tiệc sau mỗi vụ mùa thu hoạch. Vì đáp ứng nhu cầu lương thực cho binh lính mà nhiều gia đình đã phải làm việc cật lực mà vẫn không đủ gạo mà ăn, họ đói, kiệt sức và chết đi. Nhưng mặc kệ những điều đó, Quốc Vương vẫn tiếp tục đẩy mạnh mở rộng lãnh thổ và xâm lược các vương quốc lân cận mặc cho các quần thần liên tục khuyên ngăn. Sự việc này đã làm dậy sóng cả đất nước, nhiều người dân bất mãn với hành động này của Quốc Vương, họ tụ họp với nhau và liên tục mở ra nhiều cuộc nổi dậy nhằm mục đích thức tỉnh Quốc Vương sớm dừng việc xâm lược này lại.

Trái với sự kì vọng của dân chúng, Quốc Vương vẫn chấp mê bất ngộ liền cho đội quân của mình ra dẹp loạn nhân dân, ban lệnh chặt đầu tất cả những ai cầm đầu các cuộc nổi loạn.

Nhiều tháng sau đó cuộc xầm lược dần đi đến bờ vực bị phá sản, sự chống trả của các vương quốc yếu thế hơn ngày càng quyết liệt khi nhận được sự viễn trợ của vương quốc Paladen, một trong những vương quốc lớn mạnh nhất. Do trải qua quá nhiều trận chiến lớn nhỏ từ đằng trong lẫn đằng ngoài và quan trong hơn hết chính là thiếu lương thực trầm trọng đã khiến các binh sĩ kiệt sức, nhân cơ hội đó các vương quốc lân cận đã kết đồng mình với nhau và lên chiến lược đánh quân ta phủ đầu, chỉ một tuần sau đó toàn bộ đội quân hàng vạn người đều bị đập tan. Và cũng trong một tuần này, nơi mà diễn ra trận đánh đó chính là vùng đất màu mỡ, hạnh phúc ngày ấy, giờ đây nơi này đã trở thành một bãi toang hoang đâu đâu cũng thấy xác người chết như rơm rạ, máu của những người lính đã hi sinh tụ lại như một dòng sông đỏ thẫm bốc mùi tanh thật kinh khủng. Bỗng mây đen kéo đến, sấm sét " đùng đùng " , một cơn mưa to đột ngột đổ xuống như muốn đánh tan sự u ám, ảm đạm nơi đây.

Sau trận chiến này, Quốc Vương đã đầu hàng và sẽ bồi thường lại toàn bộ tổn thất mà cuộc chiến này gây ra cho các vương quốc khác, khối nợ khủng lồ này lại đổ hết lên đầu cho những người dân của ông, và cuộc chiến này đã khiến cho vùng đấy ấy chỉ còn là một đống đổ nát, một nơi được xem là góc khuất của xã hội mà không ai muốn nhớ đến.

Cho đến hiện tại vùng đất ấy không ai dám dặt chân vào nữa vì trước đó không lâu đã có rất nhiều băng cướp khét tiếng và tàn bạo, những kẻ máu mặt trong giang hồ kéo tới đây lập địa bàn, lúc bấy giờ Quốc Vương mới lên ngôi cũng đã nhiều lần đưa quân đi dẹp loạn nhưng lần nào cũng thất bại quay về, chính vì vậy mà một lệnh cấm đã được ban bố không cho bất kì người dân nào tới nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro