ĐÔI MẮT CÚN CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: Rose (Ohjenkinsyes)

"Này, tớ chắc chắn cậu có quirk phụ."

"...Hả? Gì cơ? Tớ làm sao?"

Kirishima buông cuốn tập toán trong tay ra, ngẩn đầu nhìn về phía bàn đối diện trong khu vực chung của kí túc xá, hơi vui vẻ để cho mình phân tâm khỏi đống bài toán phức tạp nhưng cũng bối rối trước lời cáo buộc của Kaminari. Kirishima liếc qua Sero và Mina, hai người họ vậy mà trầm ngâm gật đầu.

"Kaminari nói không có sai đâu, bọn tớ đều thấy cậu làm điều đó."

Sero nói, đặt điện thoại xuống bàn, nhìn Kirishima. Mina nhún vai.

"Tớ xin lỗi khi phải nói ra nhưng bạn yêu à, hai người họ nói đúng đó, quirk phụ của cậu đại loại là ánh mắt cún con hay gì đấy gần như vậy."

"Cái gì? Các bạn của tôi ơi, không ai có hai quirk cả! Và đôi mắt cún con là cái quỷ gì?"

Kirishima cau mày hoàn toàn bối rối. Đôi mắt cún con? Mình hả? Kaminari bật cười thành tiếng, nghiên người về phía trước.

"Cậu đùa tớ hả? Để tớ nhắc cho cậu nhớ. Cậu đã cứu tớ thoát khỏi bài giảng của Iida vì tớ đã làm nổ cầu chì trong kí túc xá chứ? Bạn đã đến trước mặt cậu ấy, dùng đôi mắt cún con đó ra, nó không chỉ khiến Iida bình tĩnh mà còn khiến cậu ấy sửa chữa cầu chì mà không phàn nàn gì cả!"

"Đúng là có chuyện đó nhưng đó chỉ là do tớ là một người tốt, Iida là một người tốt. Công bằng-"

Mina cắt lời. "Thế còn lần đó, cái lần cậu đã cứu tớ khỏi bị Thầy Aizawa phạt thì sao? Tớ vô tình dùng acid làm thủng một lỗ trên túi ngủ của Thầy, tớ tưởng tớ sắp bị Thầy mắng rồi nhưng cậu đã xuất hiện, dùng đôi mắt cún con và khiến Thầy xẹp xuống trong ba mươi giây!!!"

Kirishima ngừng lại. Thầy Aizawa có đôi khi hơi nghiêm khắc nhưng Thầy đã cố bình tĩnh và tha thứ cho Mina.

"Thầy Aizawa là người biết lý lẽ, tớ đã giải thích đó là một tai nạn và nó xẩy ra-"

"Được rồi, nhưng còn chuyện tương tự với Midnight-"

"Và lần khác là Thầy Allmight thì sao? Nhưng lần đó có tính không? Thầy Allmight là một người vô cùng tốt mà.."

"Hay lần đó với Thầy Hiệu Trưởng?"

"Hoặc điều đó-"

"Được rồi, được rồi, đủ rồi! Tớ hiểu rồi các cậu!" Kirishima giơ tay lên, lắc đầu.

"Vậy đôi mắt cún con...thứ mà tớ có...hay tớ làm. Ý các cậu là gì?" Kirishima khoanh tay hơi bĩu môi.

Kaminari cười toe toét, liếc nhìn cửa chính kí túc xá mở ra và một Bakugo giận dữ bước vào như thể cậu ấy là chủ nơi này. Kirishima cười hớn hở khi thấy người bạn thân nhất của mình. Bakugo sẽ giúp mình làm bài tập về nhà đó. Kaminari nhếch mép. "Tớ tự hỏi, đó có phải là cách cậu thuần hóa Bakugo hay không?" Mina và Sero cười khúc khích còn Kirishima thì trừng mắt nhìn bọn họ.

"Này, tớ chưa từng thuần hóa Bakugo! Cậu ấy chỉ là bạn thân nhất của tớ thôi."

Kirishima cáu kỉnh, khoanh tay. Cậu chưa bao giờ 'thuần hóa' Bakugo cả. Thật là vớ vẩn. Bakugo là một người mạnh mẽ và nam tính, vô cùng nam tính, không đời nào một người như vậy lại bị 'thuần hóa'. Kirishima cũng không muốn thuần hóa cậu ấy. Cậu chỉ muốn họ là bạn. Kaminari đảo mắt, nhìn hai người bạn còn lại của mình. Mina chồm người về phía Kirishima, nắm lấy tay cậu.

"Ei yêu dấu à nhưng cậu có một quả bom hẹn giờ của một ngươi bạn quấn quanh ngón tay cứng rắn của mình đó." Mina bật cười, giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng. Kirishima bực bội, nhìn sang hướng khác, nhìn về phía của Bakugo. Cậu ấy đang ở trong bếp, cậu ấy đang chuẩn bị thức ăn.

"Sao cũng được, tớ chịu rồi. Các cậu thật là điên rồ. Cậu ấy không có quấn quanh ngón tay tớ, hoặc bị tớ thuần hóa hoặc bất cứ thứ gì như vậy. Cậu ấy là bạn thân nhất của tớ."

Kirishima chốt lại, bật dậy khỏi ghế sô pha, rời khỏi bàn, bỏ qua tiếng cười khúc khích của bạn mình, chạy lon ton đến chỗ người bạn thân nhất của mình.

"Bakugo, người anh em. Chào mừng trở lại. Buổi học phụ đạo của cậu thế nào rồi?" Kirishima cười toe toét dựa vào quầy, nhìn Bakugo chặt từng miếng thịt gà, vẫn không nhìn lên, càu nhàu.

"Chết tiệt." Kirishima bật cười, tiến đến đứng bên cạnh, choàng một cánh tay qua Bakugo. Bakugo cứng người, dừng lại một chúc rồi thả lỏng và quay lại với công việc dỡ dang của mình.

"Đừng lo lắng, lớp học phụ đạo sắp kết thúc rồi, cậu sẽ có giấy phép anh hùng giống như bọn tớ thôi. Cậu có muốn đến Fatgum Agency không? Chúng ta sẽ là một đội tuyệt vời!"

Bakugo phớt lờ Kirishima một lúc rồi mới đáp lại.

"Tao sẽ đi bất cứ nơi nào tốt nhất, Shitty Hair." Bakugo đặt con dao xuống, quay lại nhìn cậu. Kirishima không hề bối rối, vì nó gần với câu "Tao sẽ suy nghĩ" và cậu sẽ không phàn nàn gì cả. Nếu được làm việc cùng Bakugo sẽ rất tuyệt, Fatgum sẽ thích cậu ấy rât nhanh. Không suy nghĩ về vấn đề này nữa, Kirishima nhìn xuống đồ ăn mà Bakugo đang làm.

"Cậu đang làm món gì đó, tớ có thể có một ít được không?" Kirishima tò mò hỏi, lướt nhìn qua nguyên liệu. Bakugo gầm gừ giơ con dao lên.

"Khỉ thật, Shitty Hair! Tao đang đói và tao sẽ không chia sẽ cho mày cái gì đâu!"

Bakugo thét lên, mắt trừng trừng nhìn tên tóc đỏ. Kiirishima mím môi nhìn Bakugo, hơi cuối đầu xuống, nhìn Bakugo qua hàng mi, ánh mắt cầu xin. Bakugo dừng lại, lùi lại, má phủ một màu đỏ nhạt.

"Nhưng tớ thích đồ ăn cậu nấu, đi mà, từ trưa tới giờ tớ chưa được ăn gì cả, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, làm ơn đi mà."

Kirishima cuối đầu lại gần. Bakugo gầm gừ nhưng màu đỏ đã lan đến tai.

"Tao không... chết tiệt... Tao sẽ không..." Bakugo không thể nói toàn bộ câu khi nhìn Kirishima, mắt nheo lại. Lúc này, phòng sinh hoạt chung đã im lặng vì cuộc ồn ào giữa hai người họ. Bakusquad nín thở theo dõi. Sau một khoảng thời gian im lặng, mọi người chắc chắn có một cuộc hỗn loạn đang xẩy ra bên trong Bakugo, sau đó Bakugo giật mạnh cửa tủ lạnh, lấy thêm thịt và và rau, đủ cho hai người.

"Tao sẽ làm những món chết tiệt này."

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ dọn dẹp sau bữa ăn." Kirishima cười toe toét, rạng rỡ nhìn Bakugo, Bakugo nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, gầm gừ.

"Giúp tao rửa rau đi, Shitty Hair." Bakugo càu nhàu, quay lại với con gà của mình. Kirishima bước đến rửa rau cạnh Bakugo, mọi người trong phòng sinh hoạt chung im lặng nhìn nhau.

"Ồ tớ chỉ là một chàng trai tốt, tớ không có đôi mắt cún con bla bla bla..."

Kaminari bắt chước giọng của Kirishima, nhìn sang những người khác.

"Người anh em của tôi, đôi mắt cún con của cậu ấy" Kaminari cáu kỉnh che mặt lại. "Cậu ta ngốc nghếch về điều đó, Bakugo cũng ngốc nghếch về tình cảm cậu ấy dành cho Kirishima...Vậy mà tớ thì bị gọi là tên ngốc." Kaminari cười lắc đầu. Mina cười khúc khích, Sero nhìn người bạn của mình.

"Người anh em, cậu cũng ngốc nghếch thế mà."

"Thô lỗ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro