Đôi Mắt Đáng Nguyền Rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã gần nửa đêm, trong con hẻm tối ẩn sâu nơi thị trấn sầm uất,một cơ thể nhỏ bé với bộ quần áo cũ kỹ, nhàu nát đang tựa lưng vào một bứctường. Cô bé có mái tóc đen bị cắt ngắn một cách cẩu thả, trên người cô có nhiều vết thương và một vài trong số chúng vẫn còn rỉ máu có lẽ là vừa bịthương cách đây không lâu. Tại con hẻm lạnh lẻo ấy, cô bé hướng ánh mắt của mình vào khoảng không vô định, trong ánh mắt ấy không hề có tý hy vọng nào vào cuộc sống của bản thân. Cô bé ấy là ai?

Phù thủy của sự lừa dối và tai họa, đó là câu truyện mà ai cũng biết đến, câu truyện này kể về mụ phù thủy có một sắc đẹp tuyệt trần, cô có mái tóc đen dài và đôi mắt màu xanh ngọc bích, mọi nơi mà cô ta xuất hiện đều sẽ bị hủy diệt, không một sinh vật nào có thể sống được. Tuy rằng đó là một câu truyện cổ rồi nhưng và cũng không ai biết được là câu truyện đó có thật hay không nhưngtại thị trấn Wist này thì khác, những người dân tại đây cho rằng bất cứ ai có mái tóc đen dài và đôi mắt ngọc bích đều là vật chủ do mụ phù thủy ấy tái sinh để mang đến tai họa cho thế giới.

Mary là cô bé được sinh ra tại thị trấn Wist nhưng cô có mái tóc đen và đôi mắt xanh ngọc bích, vì ngoại hình như thế nên ngay từ bé cô đã bị mọi người xung quanh xa lánh, ngay cả cha của cô cũng tỏ thái độ đối với cô duy nhất chỉ người mẹ là vẫn luôn quan tâm và bảo vệ. Mary rất yêu quý mẹ của mình nhưng rồi vào một ngày, mẹ của cô gặp phải cơn bạo bệnh mà qua đời. Một thời gian sau thì Mary bị đuổi khỏi nhà bởi chính người cha của mình 

- Mày hãy cút khỏi đây đi, mày ở lại đây chỉ khiến gia đình nàygặp nhiều điều xui xẻo thôi!!!

- Mary nghẹn ngào dường như sắp khóc: nhưng...

Chưa đợi Mary nói thì người cha đã lớn tiếng quát

- Câm miệng!!! Mày mau chóng cút đi, đây không còn là nhà của mày nữa!!!

Vừa dứt câu thì người cha đóng sầm cửa lại, để Mary đứng chôn chân phía trước, cô đã cố gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy lăn trên đôi gò má, ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm của cô giờ đã không còn. Cô bé lang thang khắp thị trấn, lang thang từng con hẻm để tìm kiếm chút thức ăn nhưng đi đến đâu cô cũng bị xua đuổi, cô bé căm hận bản thân, căm hận mái tóc và cả màu mắt này vì chính nó đã khiến cô lẫn người mẹ của mình phải chịu đau khổ.

Đã vài tháng trôi qua từ khi Mary phải tự mình kiếm sống, Mary vẫn ở thị trấn Wist vì cô không biết phải đi đâu và cô không muốn rời xa ngôi mộ của mẹ mình. Cô bé đã quen với việc bị kỳ thị, quen với việc phải trốn tránh mọi người vì nếu như mọi người thấy cô bé họ sẽ ném đá vào cô, họ không ngần ngại buôn lời xúc phạm và nguyền rủa cô hãy chết đi. Cuộc sống của cô bé hiện giờ là như thế đấy hằng ngày phải kiếm thức ăn thừa và khi đêm về thì cô ngủ tại những mái hiện hoặc thậm chí cô phải ngủ tại những con hẻm ẩm ướt lạnh lẽo. Mái tóc đen dài của cô bé khá nổi bật nên cô đã cắt nó đi những đôi mắt của côlại thật sự là một vấn đề.

Vào buổi tối một ngày trời quang đãng, ánh trăng sáng chiếu xuống từng con hẻm, Mary vẫn lang thang khắp thị trấn nhưng hôm nay có gì đó kỳ lạ, tất cả mọi người trong thị trấn hầu như đều đổ ra đường, trên tay họ là cuốc, xẻng, rìu,... và hình như họ đang truy lùng một ai đó. Khi đang lén nép mình mà nhìntừ phía con hẻm tối, từ phía sau một bàn tay chạm vào cô bé, thì ra đó là bà lão thường hay cho Mary đồ ăn, bà ấy hối hả bảo cô bé:

- Cháu mau rời khỏi đây nhanh đi, đừng để ai phát hiện ra

Bằng giọng hối thúc, bà lão muốn Mary nhanh chóng rời khỏi thị trấn

- rời khỏi đây? Có chuyện gì xảy ra sao?

Bà lão nhanh chóng kể rõ sự tình cho Mary, thì ra mọi chuyện là do cha của cô, ông ta cho rằng cô chính là nỗi ô nhục của ông ấy và việc để cô bé sống là không thể chấp nhận được, ông cũng đổ lỗi rằng việc người mẹ chết là do cô bé thế nên ông đã treo thưởng một số tiền lớn cho bất kì người nào có thể bắt được cô. Sau khi nghe bà lão kể, Mary cúi chào ân nhân của mình và nhanh chóng rời đi, cô phải trốn khỏi sự truy lùng của cả thị trấn và nhanh rời khỏi nơi này.

Mary muốn đến mộ của mẹ mình lần cuối, cô lao qua những con hẻm tối, cố gắng tránh sự truy tìm của mọi người nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ như vậy, cô bé đã bị phát hiện bởi một nhóm người, họ bắt đầu đuổi theo Mary, vừa chạy vừa ném đá vào cô bé, dù cố gắng tránh nhưng vẫn bị trúng vào lưng và có vài viên đá trúng vào chân, tay. Mary nhờ dáng vóc nhỏ bé nên di chuyển qua nhiều con hẻm mà không gặp mấy khó khăn. Lũ người lớn ném đá cô bé ngày càng nhiều hơn, bộ quần áo cũ của cô bé giờ đây bắt đầu thấm dần những vết máu trên lưng, cô cũng dần dần thấm mệt.

-  Gần đến rồi, mình phải cố gắng thêm chút nữa!!!

Mary liên tục đi qua nhiều ngõ hẻm nhằm cắt đuôi những người đang đuổi theo thì bỗng nhiên có một viên đá bay tới trúng vào phía sau đầu cô bé, cô hơi choáng trong giây lát nhưng vẫn cố gắn giữ tỉnh táo để chạy tiếp. Cô bé chạy qua một con hẻm nhỏ, tối tăm lạnh lẽo, nấp ở những chiếc thùng được đặt ở đây, cô không còn đứng vững được nữa nên đành phải ngồi xuống và tựa lưng vào bức tường.

Mary lúc này gần như không còn giữ được tỉnh táo nữa, vết thương phía sau đầu ngày càng trầm trọng hơn. Trong lúc này cô bé cảm thấy oán hận bản thân hơn bao giờ hết, hận mái tóc này, hận đôi mắt này, cô bé cho rằng chính bản thân mình là nguyên do cho mọi chuyện, mẹ cô chết cũng là do cô, rồi cô nghĩ về mẹ mình, mong muốn được đến thăm mộ của mẹ, nghĩ về bà lão đã giúp đỡ mình, dằn vặt bản thân và tự cho mình là gánh nặng. Tại con hẻm tối đó, sinh mệnh của cô gái bé nhỏ dần dần mất đi, cái chết của cô bé không được ai biết đến chỉ có ánh trăng và màn đêm là chứng kiến điều đó, chứng kiến sự ra đi trong dằn vặt của cô bé, sự tức giận trước số phận và nỗi căm hận với đôi mắt của mình.

Chuyện gì đến cũng đã đến, cô nhìn vào khoảng không gian vô định trước mắt, ánh trăng chiếu xuống con hẻm nơi cô ngồi, cô bé nhỏ dần dần nhắm đôi mắt lại rồi từ từ ra đi trong lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro