Chương 1:Vắng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay vẫn vắng 1,Hoàng Văn Khánh nhé

Lớp tôi,11A3 luôn vắng 1 học sinh.Chẳng biết sao nó làm vậy.Sau khi khai giảng lớp 10 thì chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả.Bây giờ cũng là lúc kết thúc năm học rồi.Lúc tan học,tôi quay lại nhìn Nhân đang ngồi dưới góc sân

Phải rồi,cậu ta đi xe máy đến trường mà,bình thường thì cậu ấy sẽ về trước cả tôi nữa.Hôm nay tự nhiên cậu ấy cảm thấy bất thường nên mới vậy chăng?

-Rồi rốt cuộc là chuyện gì nói tao nghe,sao cứ ngồi lì ở đó thế?

Nó cười nhẹ,rồi lấy ra 1 cái thẻ HS.Đó là thẻ của Khánh mà?Nó giơ trước mặt tôi chiếc thẻ đấy,và thú thật tôi chẳng hiểu nó đang định làm gì cả

"Chỉ là nó đánh mất thẻ thôi"-Nhân nói với 1 giọng khá dễ nghe. Chà...Cũng không biết nữa.Tôi thích Nhân vì cái chất giọng của cậu ấy đã khiến tôi tin bất cứ cái gì cậu ấy nói.Nhưng bây giờ thì tôi thấy hơi nghi ngờ.Sau đó nó cười nhẹ và nói "Tao chỉ định nhờ mày giúp tao làm việc này 1 chút"

"Thôi đc"Tôi trả lời "Nhưng để tao đi vứt hộp sữa đã.

Tôi chạy 1 mạch đến thùng rác gần nhất.Khi mở ra tôi kinh hãi vì cảnh tượng trong đó.

Trời ơi!Một cái đầu người!Tôi không tin được mình đang nhìn cái gì cả,không tin vào tất cả luôn.Tôi cũng nghĩ đó là 1 trò đùa chết tiệt của 1 ai đó.Vì vậy tôi ném hộp sữa vào và đi đến chỗ của Nhân.

"Ê mày,có cái đầu người trong thùng rác á"

"Cái đầu silicon cũ của thằng Thành đấy"

"Nhưng sao nhìn ghê vậy?!"

"Mày sợ xác chết nên mới thấy ghê chứ t ko ghê đâu nhé"

Một khoảng lặng nữa.

Tôi ko biết là Nhân nghĩ gì mà nó cố tình bao che cho trò đùa của thằng Thành.Nó và Thành vốn dĩ là chẳng đứa nào ưa đứa kia,vì tụi nó là anh em cùng cha khác mẹ.Mà cái đầu,nếu tôi để ý kĩ thì nó bốc ra 1 mùi hôi thối rất chi là ghê.Tôi lặng lẽ xách cặp ra về

"Mày định về à?"

"Câm mồm đi thằng chó"

Sau khi tôi về nhà,tôi lên phòng ngủ,vứt chiếc cặp sách lên cái bàn học của tôi và nằm trên chiếc giường của tôi.Chết tiệt!!Tôi chẳng thể nào quên đc cảnh tượng đó.Mà cũng lạ,tôi cũng ko hiểu sao mà thằng Nhân lại bao che cho CHÍNH thằng em "YÊU DẤU" của nó cả.Tôi nghĩ nó bị điên,hoàn toàn bị ĐIÊN.Miệng tôi bắt đầu phát ra những ngôn từ cay nghiệt,cũng ko thể tả tôi chửi nó thậm tệ đến mức nào nữa.Vì đúng thật là tôi KHÔNG HIỂU NÓ
Bỗng đt rung lên,hoá ra là con Vũ Ngọc Hà lớp tôi,tôi hay gọi nó với tên thân mật là Kei,đã nhắn cho tôi 5 tin nhắn rồi.Tôi mở messager ra và nhắn tin với nó

•Kei•:Ôi bạn tôi tao tưởng m chết rồi chứ😩😩
πMie(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠):Tao chết rồi ko lẽ t còn ở đây nhắn tin với m??
•Kei•:Thôi dù sao cũng ko còn quan trọng nữa :D
πMie(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠):Nói j nói ik t còn xuống nấu cơm
•Kei•:Hôm nay m có gặp cái đầu người trong thùng rác mà thằng Nhân bảo đó là đồ silicon ko??
πMie(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠):Thì...Có?
•Kei•:T nghi đó ko phải silicon đâu,đó là đầu người thật á
πMie(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠):Mày chứng minh đc á?!😳
•Kei•:Mày ko tin tao ò🥺🥺
πMie(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠):Có mà,t "rất tin" m🥰🥰
πMie(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠):Mày nói thật may ra chắc là tao tin
•Kei•:Oke nha bạn iuu🥰🥰
•Kei•:Off đâyyy
πMie(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠):Pp

Nút xanh của Vũ Hà biến mất với dòng chữ "online 1 phút trước".Thì...tôi cũng ko hiểu lắm...Mong là mai tôi gặp thằng Thành mà nói chuyện...

"Bí ẩn thiết sự..."-Tôi nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro