Chương 4:Lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể tin được những gì tôi nghe đc,Dung đã giết chết Việt ko thương tiếc.-Tao nói có sai,tao cứu mày 1 mạng rồi đấy-Nhân nói chuyện với Hiếu,miệng cười tươi-Ừ cảm ơn!-Ơ...Nhân?!-À!Chào My nhé!-Nhân cười nhẹ-Cậu thế nào rồi?-Tôi khỏe....-Tôi nói cho quá,chứ hiện tại tôi quá sợ hãi,tay chân run lẩy bẩy.-Tôi có nói trc là lên tòa hiệu bộ khi con Dung cb đánh ghen nhỉ?-Nhân cười,cậu ấy đã biết được trc mọi chuyện-Nói thật tôi gài Dung để giết thằng Việt đấy!-Thật á?!Tất cả những gì Nhân nói là....-Haha,tôi đùa đấy!!-Nhân cười,vuốt tóc mái lên,rồi đột nhiên trầm xuống-Nhưng có vài cái là thật....-Rốt cuộc là thế nào?!Mày đừng có lừa bạn tao!!!-Kei ko thể chịu đc tôi và Nhân nói chuyện với nhau mà cao giọng nói thẳng với Nhân,trg khi đó cậu ta chỉ nhìn về phía tôi,mỉm cườiTôi rưng rưng nước mắt,nhìn thẳng Nhân.Hiếu đang ở bên cạnh bấm điện thoại,Vân đang đi vs,còn Kei thì nghe nhạc-Rốt cuộc....Cậu đang lừa tôi à?-Ko,tôi ko bao giờ lừa cậu!-Không...Cậu ghét tôi mà!!!-À!Tôi ko ghét cậu đâu!Tôi yêu cậu!Hiếu và Kei ngẩng mặt lên,Vân vừa từ nhà vs ra.Cả 3 nhìn 2 chúng tôi với vẻ mặt kì lạ.Nhân nâng cằm tôi,hôn tôi sâu đậm trước những con mắt kinh ngạc của 3 đứa bạn ở đối diện.-Chà tao cứ tưởng mày và Nhân mập mờ chứ...-Kei nhìn thẳng tôi,miệng cười méo xệch-...Chắc là tao mất bạn rồi nhỉ_?Nhân buông tôi ra,rồi nhìn Kei.Kei trừng trừng nhìn Nhân,miệng mếu xệch.Tính của cậu ấy là một khi đã thân ai là nhất quyết ko chấp nhận khi đối phương có NY.Cậu ấy-Vũ Ngọc Hà-là một cô gái có số lượng người yêu cũ lên đến hai chữ số,cũng ko quá ngạc nhiên sao cô lại chia tay nhiều như vậy,đơn giản vì cậu ấy là LES-Mày đừng để tao ra tay khi mày đang cố làm NGƯỜI THỨ BA nhé-Xì!Mày nghĩ tao lại thèm chính bạn thân tao?-Kei cười-Tao nghĩ là mày là một thằng tồi đang cố CHE GIẤU thứ gì đó với người yêu thôi!GÌ CƠ?!NHÂN ĐANG GIẤU TÔI CHUYỆN GÌ?!VỀ CHUYỆN GIẤU XÁC HAY GÌ?!NẾU CON DUNG NHỜ GIẤU HỘ XÁC THẰNG VIỆT THÌ NHÂN CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG?!TẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐITẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐITẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐITẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐITẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐITẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐITẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐITẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐITẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐITôi kéo Vân rời đi khỏi bầu không khí căng thẳng.Cả hai bọn tôi xuống căn tin,mua mỗi đứa 1 chai nước trái cây và cùng thưởng thức để quên những chuyện lúc nãy đi.6h45p,căn tin vẫn đang ồn ào náo nhiệt.Tôi cũng dần trấn an bản thân khi chìm vào không khí của đám đông quen thuộc...Cho đến khi Vân không chịu được mà nói lại chuyện vừa nãy...-Ừm...My à...-Sao thế Vân?Mày sao thế?-À không không!!Tao ổn...-Chứ sao gọi tao xong không nói gìVân cúi đầu xuống,mắt nhòe đi,hai hàng nước mắt chảy ra-Thực ra từ trc đến nay,con Dung nó lừa chúng ta.....-Hả?! Thật à?!-Tao là bạn mày mà ko tin thì mày tin ai!!!-Thôi đừng khóc-Tôi lau nước mắt cho Vân-Nó lừa cái gì?-Thực ra,nó mới chính là người đã chia nhỏ xác thằng Khánh và cũng là người đã giết Khánh!-Con Dung...sao cơ?!-NÓ LỪA CHÚNG TA!!!-Vân ứa nước mắt,tay chân run lẩy bẩy,miệng thì vẫn vậy,mếu xệch-Nó đang cố làm chúng ta nghi ngờ Nhân!!!Thằng Nhân và con Hà ở những nơi mày tìm được những mảnh xác đều là những con Robot do con Dung đặt để kiểm tra...Và...và...v..và...-Rồi sao?Vân không nói gì,đầu cậu ấy gục xuống bàn,nước mắt cứ tuôn ra.Có vẻ như tôi đã biết thêm sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro