Em chỉ có thể là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống tĩnh mịch. Trong một căn phòng rộng lớn tại Uyển Thượng Lam, chỉ độc nhất một chiếc giường. Không gian đen tối, u ám bao trùm lên thân ảnh nhỏ bé trên đó, khiến cô gái càng trở nên yếu đuối, mỏng manh.

Cánh cửa phòng khẽ mở, người đàn ông cao lớn bước vào, đôi mắt mang theo chút ánh sáng le lói từ bên ngoài dần tắt theo cánh cửa đang khép dần. Cô gái trên giường trở mình tỉnh dậy.
- Thần! Có phải anh hay không...

Người đàn ông lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Cô gái này, từ bao giờ đã chi phối đến quyết định của hắn đến thế. Từ bao giờ hắn lại vì một người mà thay đổi dự định của mình? Thật đáng chết! Nhưng dù vậy, hắn nhất định ép cô bên cạnh, không được rời xa. Nhìn thấy cô tiều tụy vì hoảng sợ, hắn có chút không cam lòng, nhưng vậy thì đã sao, cô vốn không được phép rời khỏi tầm mắt của hắn nửa bước.

Nhận ra dáng người quen thuộc, cô vội vã từ trên giường nhào xuống. Không may vấp chân ngã xuống sàn. Chân đau điếng. Người đàn ông hoảng sợ bước đến bên cô, vội bế cô đặt lên giường.
- Tại sao lại không cẩn thận như thế?
Cô nép chặt vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi thật chặt như sợ hắn sẽ biến mất vậy.
- A Thần... cuối cùng thì anh cũng đến rồi! Em rất sợ mấy người này! Anh hãy đưa em ra khỏi đây đi! Anh nhé...
Người đàn ông siết thật chặt thân hình cô. Khẽ nói một tiếng chắc nịch:
- Không!
Cô gái bàng hoàng, dần buông lỏng cánh tay, cằm vẫn còn gối lên vai hắn, nước mắt ào ạt rơi.
- Thần... Tại sao vậy? Tại sao lại bắt em vào đây! Ngoài kia rốt cuộc có chuyện gì? Bố mẹ em ở đâu...
Cô gái càng nói càng mất bình tĩnh, cuỗi cùng giãy giụa khỏi vòng tay hắn mà hét.
- Thần! Trả lời em đi! Anh đã làm gì vậy? Tại sao vậy! Tại sao...
Càng giãy giụa mãnh liệt, càng khóc đến tức tưởi, người đàn ông gọi là Thần kia lại càng ôm chặt cô hơn, dường như đau khổ tột cùng, lại dường như hận đến chết đi.
- Tiểu Thanh, cho dù thế nào, em vẫn phải ở đây, ở bên cạnh anh. Em không được phép rời đi. Không được!
Cô gái dùng sức đánh vào vai hắn, cố gắng đẩy hắn ra, thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng chút sức lực đó của cô đâu thể làm hắn lung lay. Hắn vẫn siết chặt cô, mặc cô làm loạn trong lòng. Cuối cùng cô thuận thế cắn thật chặt vai hắn. Đau không? Đau chứ! Nhưng hắn thà để bản thân chịu đau cũng không thả cô ra.

Một hồi lâu giãy giụa, Tiểu Thanh mệt mỏi lụi đi trên tay hắn. Hắn hít chặt mùi hương từ cô, lại vẫn ôm cô như lúc đầu, say mê khó tả. Cô mệt mỏi rồi. Cô thực sự mệt mỏi.

Là thiên kim đại tiểu thư của Phó Gia, chỉ sau một đêm, cả gia đình cô như rơi vào loạn lạc. Đêm đó cô vừa nghe tin ba bị cảnh sát bắt đi liền hốt hoảng bắt xe từ trường học về nhà, vừa về đến lại chứng kiến mẹ phải vào bệnh viện cấp cứu trợ tim.

Trong bệnh viện, bác sĩ cật lực cấp cứu, ngoài bệnh viện vắng tanh, chỉ lẻ loi bóng hình của Phó Tùy Thanh. Cô đã hết nước mắt rồi, không thể khóc nổi nữa, cô chỉ biết ngồi trên hành lang, đờ đẫn chờ đợi. Đã bao nhiêu ngày thức đêm làm luận văn khiến sức lực của cô không còn là bao, ngay giây phút sắp sửa ngã xuống, cô nhìn thấy bóng dáng Thần của cô đang gấp gáp bước qua chỗ cô, cùng với đó là tiếng vọng của bản tin tài chính từ TV bệnh viện: "Tập đoàn AK Phó Thị chính thức rơi vào quyền sở hữu của Hoàng Kiếm Thần."

Lúc tỉnh dậy, cô đã thấy mình trong căn phòng rộng đến ghê rợn thế này! Hoàng Kiếm Thần, người cô vẫn coi là anh trai từ nhỏ đến lớn, Hoàng Kiếm Thần, cái tên đã trở nên quá quen thuộc trong trái tim và lí trí của cô. Chỉ cần cô gặp chuyện, Thần của cô sẽ xuất hiện đầu tiên. Nhưng Phó Tùy Thanh làm sao có thể hình dung được chính thời khắc cô tỉnh dậy, Thần của cô đã khác đến thế? Hắn chưa bao giờ nói không với cô, chưa bao giờ đối xử với cô như thế!

Chuyện gia đình rắc rối trăm đường, công ty hiện tại do Hoàng Kiếm Thần quản lí hiện tại cô cũng không hiểu vì sao, nhưng bố làm sao có thể tự nguyện giao công ty cho hắn? Cô rốt cục làm như thế nào mới phải, rốt cục chuyện gì đang xảy ra?

Thần... Thần...

*

Hắn vẫn ôm cô, nghiêng người xuống cùng cô nằm lên giường. Cô khóc đến lịm đi. Một tay ôm cả người vô vào lòng, một tay nâng đầu cô vuốt ve mái tóc mỏng mượt, đặt một nụ hôn thật thâm tình lên trán, trượt dần theo sống mũi. Hắn tỉ mỉ như nâng niu thứ quý giá nhất trên đời. Đôi môi lạnh tiếp tục di chuyển xuống dưới, chính xác đáp vào cánh môi mềm mại ấm nóng của Thanh, mút nhẹ. Dường như khó lòng thoát khỏi sự si mê, Hoàng Kiếm Thần cố nhịn áp trán mình lên trán cô thì thầm: "Thanh...Thanh của tôi!"

Làm sao bây giờ, số phận phải chăng đang đùa giỡn với hắn? Hắn lại yêu ngây ngất con gái của thủ phạm giết cha hắn. Ông trời quả là biết trêu đùa cả cô và hắn. Thanh của hắn rồi phải làm sao, hắn phải đối mặt với cô như thế nào? Hắn không thể giấu giếm cô mãi được, nhưng nếu biết sự thật, cô liệu có chấp nhận ở bên cạnh hắn. Dù có không chấp nhận, hắn cũng tuyệt đối không để cô đi. Thanh chỉ có thể là của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro