Phần 1: 26/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nào cũng thế, việc thức dậy buổi sáng lúc nào cũng kéo dài.
"Trời sáng rồi... "
Bắt đầu ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Công việc ở trường chắc chắn sẽ rất nhiều nên phải đi sớm. Mai Trinh rời khỏi giường, cô đi thẳng vào nhà tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân. Răng đã đánh, mặt đã rửa, đầu tóc đã buộc gọn gàng.
"Áo đồng phục trải nghiệm của mình đâu rồi nhỉ?"
Mai Trinh bắt đầu bới tung tủ quần áo. Cái tính chuyên bày bừa chưa sửa được dù bị mẹ nhắc rất nhiều.
"À đây rồi."
Áo đồng phục trải nghiệm màu đỏ, quần bò cùng với giày lười. Đứng trước gương soi đi soi lại vừa ý rồi mới xuống nhà. Mẹ của Mai Trinh đã dậy từ sớm, mua bánh mì pate cho cô ăn sáng. Bánh mì hôm nay vị hơi lạ, có phần hơi khô. Ăn được hết có một nửa, cô bỏ nửa còn lại vào túi rồi đợi lúc về ăn tiếp. Chạy ra khỏi nhà đi lấy xe đạp chuẩn bị đi lên trường. Mai Trinh lấy vội chiếc mũ lưỡi chai màu đen rồi đạp xe đi.
Tới trường, không nghĩ là mọi người lại đi sớm thế. Lúc bắt đầu ở nhà đi mới có sáu giờ mười lăm, chắc hẳn việc của lớp với trường nhiều hơn cô nghĩ. Vì Mai Trinh không đảm nhận chức vị nào trong lớp nên tất cả việc cô giáo nhắc hôm trước để chuẩn bị cho hôm nay cô chỉ nghe mỗi giờ có mặt ở trường. Dắt xe vào nhà để xe, việc xếp xe đã xong rồi cô đi thẳng vào lớp.
Mấy đứa cùng lớp đến cũng đã đông, đứa mang theo điện thoại tới để chụp ảnh, đứa ngồi thành nhóm tám chuyện với nhau. Mai Trinh nhìn quanh, không nói gì rồi tìm một chỗ ngồi tạm.
"Trinh đến rồi à."
Một bạn nữ đến gần gọi tên cô. Mai Trinh ngước mặt lên nhìn.
"Ờ Quỳnh đến sớm thế. Tớ tưởng giờ này mới chỉ có vài đứa đến."
Lớp mà cô đang học cùng là lớp chọn theo hệ tiếng Anh mười năm. Thực ra chính xác thì Mai Trinh chỉ theo học lớp thường. Nhưng có một giáo viên trong trường đã xin cho cô học lớp này. Một đứa từ lớp E nhảy lên lớp A chắc hản sẽ có đứa nghĩ "Chắc học được nên được chuyển qua lớp A". Nhưng gần hết một năm học, thành tích chẳng có gì ấn tượng. Ba môn toán văn Anh môn nào cũng không tốt. Có được thì cũng chỉ được môn tiếng Anh, toán học chưa một lần được trên điểm sáu, văn thì không chịu học văn bản. Sức học như thế thì chắc chắn sẽ có người coi thường ra mặt. Và đương nhiên, Mai Trinh không thể tránh khỏi việc đó. Không phải là bị cả lớp coi thường, vẫn có người chơi với cô. Chỉ là vẫn có người không chấp nhận cô ở lớp này nên cũng có phần làm Mai Trinh hơi buồn. Nhưng cũng gần một năm học ở lớp này nên vuệc đấy mãi cũng thành quen. Lúc đấy chỉ có duy nhất một người chuyên nói chuyện với cô.
"Tớ cũng mới đến được một lúc thôi."
"Chắc bây giờ ngồi trong lớp rồi đợi thông báo ra sân trường tập chung nhỉ?"
"Ừm, chắc thế. Tại vì việc chuẩn bị cho buổi meeting hai sáu tháng ba hôm nay cũng gần xong hết rồi."
Mai Trinh ngồi trong lớp nói chuyện một hồi đợi cho tới lúc thông báo ra tập chung.
"Đề nghị học sinh các lớp ra sân trường tập chung."
Tiếng loa kêu gọi các học sinh đã vang. Các học sinh của các lớp bắt đầu di chuyển xuống sân trường tập chung. Ngày hôm nay cũng không có gì bất ngờ, chỉ có văn nghệ, phát biểu, trao quà cho học sinh nghèo. Nhưng cũng hay vì tập chung xong sẽ có một số trò chơi tập thể cho các lớp. Nhìn các bạn chơi cũng vui đấy. Cười cũng có, nhưng sao hôm nay Mai Trinh có cảm giác hơi bất an. Cô gạt đi ý nhĩ đấy rồi theo dõi tiếp. Các hoạt động hôm nay đã xong. Cũng không còn gì phải làm nữa. Mai Trinh ra nhà xe lấy xe đạp về nhà trước. Nhưng đường cô đi có vẻ hơi vắng. Mọi hôm về có như này đâu. Chắc vẫn còn nhiều người ở lại chụp ảnh nên chưa muốn về. Cái ý nghĩ, cảm giác hôm nay sẽ gặp truyện hôm nay mà lúc nãy Mai Trinh nghĩ quầl đúng. Cô đang đi bình thường trên đường, nghe thấy tiếng xe máy đi đằng sau. Mới đầu nghe thấy có vẻ đi nhanh. Nhưng tại sao càng gần cô xe lại có vẻ đi càng chậm? Một tên muốn bắt cóc trẻ em. Ôi trời, ngày gì đây? Mai Trinh sợ hãi rồi đạp một mạch thật nhanh tới khu có nhà dân. Chân đã mỏi, nhưng cô vẫn cố đạp nhanh hết sức có thể. Tới khi đến chỗ có đông người dân, Mai Trinh quay người lại. Người đàn ông đó có vẻ đi rồi. Mai Trinh bình tĩnh suy nghĩ.
"Bình tĩnh, sắp về đến nhà rồi."
Đạp mãi rồi cũng tới. Cất xe xong xuôi, cô bước vào trong nhà.
"Con chào bố."
Cất tiếng chào bố một câu rồi Mai Trinh bước chân không vững đi thẳng vào phòng máy tính. Mẹ cô đang ngồi trong đó. Mai Trinh bắt đầu bật khóc. Mẹ cô hoảng hốt hỏi chuyện. Tiếng nấc xen lẫn tiếng nói không nên lời. Chậm một chút thôi là mất con rồi. Mẹ ôm chặt Mai Trinh vào lòng rồi ra phòng khách nói chuyện với bố về việc hôm nay mà Mai Trinh gặp phải.
Kì lạ là sau việc của Mai Trinh, rất nhiều người cùng lớp đều gặp phải trường hợp tương tự như cô.
Sau ngày hôm đó, Mai Trinh bị ám ảnh tới gần một năm trời, nhưng dường như cũng vượt qua được.

_________________________

Mình không phải là người giỏi viết văn nên nếu có sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý. Ngày hôm đó thực chất cũng không phải là bị bắt cóc, mà đúng hơn là mình suýt bị xâm hại. Mình cũng không ngờ là mình có thể đạp xe liên tục một quãng đường xa như thế mà không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro