CHƯƠNG II: Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô Cheon không sao chứ?

Mẹ của Min Hyeok đỡ lấy Seo Jin khi thấy cô choáng váng bước ra khỏi xe. Ánh mắt mơ hồ cô định hình lại

- Mẹ của Min Hyeok sao?

- Sao cô say thế này?

Giọng cô thều thào

- Hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng nên nhân sự ở trường có mời tôi vài ly

- Để tôi đưa cô lên

Hai người bước vào thang máy nhưng Seo Jin quả thật quá say rồi không thể nào đi nổi nữa. Đúng lúc Joo Dan Tae đi ngang nhìn thấy họ khó khăn như vậy hắn mới tiến lại gần mà ngỏ ý

- Để tôi bế cô Cheon lên nhà

- Thế thì phiền Chủ tịch Joo

Mẹ của Min Hyeok đưa cho hắn túi xách của Seo Jin sau đó cũng rảo bước về nhà. Hắn đặt cô lên giường, đi quanh nhà tìm khăn nóng và chanh. Xong xuôi mọi thứ định quay về thì cô như chìm trong mộng mị nắm lấy tay hắn

- Đừng xa em...

Hắn thầm nghĩ cô làm sao thế này? Không phải ngày thường cao ngạo lắm sao? Vốn tự luyến trỗ dậy hắn nghĩ do sức hấp dẫn của mình rồi. Còn đang nghĩ ngợi thì cô kéo mạnh tay hắn khiến hắn nằm áp lên người cô, khoảng cách gần thế này cô lại là tuyệt sắc giai nhân quả thật là không thể không động lòng

Cô chủ động cắn mút môi hắn, nụ hôn như điên dại, có thể cảm thấy cô mong đợi cảm giác này lâu lắm rồi. Tay cô tự cởi bỏ chiếc váy trên người để lại bộ nội y sexy đến ngạt thở

- Em... ổn chứ?

Giờ phút này cô làm gì còn nghe thấy lời hắn nói, chuyện gì đến cũng đến. Suốt cả đêm hai người hoà làm một, từng xúc cảm cuộn trào khiến thân thể mệt nhoài

- Đau đầu quá...

Nhìn sang bên cạnh thấy Dan Tae ngủ say cô hốt hoảng hét lên. Hắn bừng tỉnh

- Anh đã làm gì?

- Hôm qua em say tôi đưa em về, sau đó...

Còn chưa kịp đợi hắn nói hết cô đã tát vào mặt hắn

- Vô sĩ

Thấy vệt máu trên tấm drap cô như phát điên, ôm đầu la hét

- Aaaaaaaaaaa

- Seo Jin à em sao vậy?

Cô quằn quại trên giường, hắn cũng cảm thấy kì lạ. Rõ ràng không phải cô đau buồn vì sự cố này mà như bị kích động khi nhìn thấy máu

- Anh mau đi đi... nếu không tôi sẽ giết anh

Hắn chỉ đành bỏ đi vậy, chỉ còn lại cô trong khoảng không trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro