Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng không một chút ánh sáng,cô thu người lại như một chú mèo nhỏ.Tiếng khóc của cô như phá vỡ bầu không khí ảm đạm,cô khóc đến mức lòng ngực trở nên đau nhói,tiếng khóc của cô từ từ cũng nhỏ dần và cuối cùng im bặt.Lòng cô nặng trĩu,đây là ngày thứ 3 kể từ khi mẹ cô mất,cũng đã 3 ngày mà bố cô chưa về nhà.Cô như mất đi ý thức giật mình mở cửa chạy xuống nhà,vẫn là tiếng xe quen thuộc ấy bố cô đã về,cô vừa mừng vừa lo sợ,cô nheo mắt nhìn theo bóng người.Đúng là bố,cô mở mắt thật to,người đàn ông mặt vet cao to đi vào cô tươi cười định gọi tiếng "ba ơi" thì bất chợt nhìn thấy một người phụ nữ đi vào sau,bộ váy thiếu vải trên người cũng đủ cho cô biết thân phận của bà ta.Cô đưa tay lên che miệng lại theo bản năng rụt về mấy bước,cô nghiêm mặt ngước nhìn người đàn bà đang ở trước mặt,gương mặt cô ta vẻ rõ nụ cười kinh mỉa,cha cô đứng ngồi không yên nghiêm giọng "Thái độ của con như thế à " Cô ngước mặt nhìn ông sau lạnh lùng nói "Ông không có tư cách để nói những lời đó với tôi"người phụ nữ mà cô sắp phải kêu bằng mẹ,khom người xuống "Con đừng cư xử với bố như vậy " từ góc độ này cô thấy rõ đôi mắt lạnh tanh của cô ta,cô cố nặn ra một nụ cười rồi nói to"đừng có giả giọng từ bi với tôi" nói xong cô hất bàn tay của cô ta ra,bố cô rất bất ngờ với thái độ bướng bĩnh của cô,ông gằng giọng xuống hét lên "Hướng Dương Dương" sau đó giáng cho một cái tát.Nước mắt cô giàn giụa,cô hất hàm lên sau đó cô chạy thật nhanh ra đường chiếc váy trắng tung xõa lên,từ xa cô vẫn nghe tiếng người phụ nữ vọng lại "đuổi theo con bé " cô cố gắng chạy nhanh hơn,giờ này đã quá trở đèn điện đã tắt từ lâu,tiếng côn trùng ban đêm cùng cơn gió lạnh khiến cô rùng mình.Cô chạy đến khi đôi chân đẫm máu sau đó mới chịu dừng lại,nước mắt cô tun như mưa,mắt cô nhìn vào hư không sau đó đi qua đường, tiếng còi xe vang vọng từ xa ,cô cứ như vậy mà bước đi,chiếc xe tiếng lại rất gần cô mới chợt giật mình nhưng không còn kịp nữa cô la lên.Chiếc xe thắng gấp lại hất cô ra,mắt cô vẫn còn ướt lệ từ từ mở mắt ra chỉ ngửi được mùi tanh của máu, sau đó nhắm nghiền lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro