Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lãnh Thị là một tập đoàn có tính quy mô trên toàn thế giới,và Lãnh Nguyệt cũng vậy. Nơi nào có Lãnh Thị, nơi đó có Lãnh Nguyệt. Tại trụ sở của Lãnh Thị đặt tại Cai-rô, Ai Cập, bên dưới lòng đất chính là căn cứ của Lãnh Nguyệt. Lãnh Thiếu Hiên và Nguyệt Lãnh Thần bước vào bên trong toà nhà cao ốc, tất cả nhân viên đứng xếp thành hai hàng ở hai bên chào đón. Tư Vũ và Ngôn dẫn hai người đi đến thang máy chuyên dụng dùng để đi xuống bên dưới .
   Trong phòng họp tại căn cứ bên dưới, Lãnh Thiếu Hiên ngồi giữa, bên trái là Nguyệt Hắc Thần, bên phải lần lượt là Ngôn và Tứ Vũ. Ngôn lên tiếng:
- Lão đại, lò hàng hiện đang trên đường vận chuyển đến đảo Xixin qua eo biển Địa Trung Hải. Bây giờ, chúng ta cần làm gì ?
- Chúng ta sẽ Địa Trung Hải. Chuẩn bị 5 máy bay tiêm kích mới nhất mà chúng ta mới sản xuất, tàu sân bay, tàu hộ vệ tên lửa nữa.
   Nguyệt Hắc Thần ngồi trầm mặc từ đầu, bây giờ liền lên tiếng :
-Bom nữa, sau khi lấy lại được lô hàng rồi ném bom cho chúng bọ mạng trên biển luôn. Tối nay chúng ta sẽ lên đường. Xác định hướng đi của chúng, rồi sẽ tính kế hoạch .
   10 giờ đêm, Lãnh Thiếu Hiên và Nguyệt Hắc Thần đang lênh đênh trên biển Địa Trung Hải.
- Hiên, theo như cậu nói, bọn chúng hẳn là phải ở phía trước chúng ta rồi chứ ?
- Thần, kiên nhẫn một chút.
- Lão đại, Đường chủ, con tàu đó cách chúng ta 2km về phía Đông Bắc - Ngôn chạy vào báo cáo.
- Chuẩn bị máy bay, tôi sẽ trực tiếp lái - Lúc này, vẻ mặt của Lão Thiếu Hiên chợt thay đổi. Vẻ lãnh khốc điềm đạm đã không còn hiện hữu trên gương mặt anh nữa mà thay vào đó là vẻ mặt hung ác đầy yêu nghiệt hệt như Atula từ dưới địa ngục lên.
- Hiên, tôi đi cùng cậu - Lãnh Thiếu Hiên không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.
   Trên bầu trời Địa Trung Hải, có năm chiếc máy bay F-4S xếp thành hàng ngang chờ hiệu lệnh và một chung số đó là của Lãnh Thiếu Hiên cùng Nguyệt Hắc Thần. Lãnh Thiếu Hiên ra lệnh :
- Ngôn, Từ Vũ hai cậu hãy nối máy bay với phòng điều khiển của con tàu đó
- Dạ lão đại -  Hai người họ đồng thanh
Trên con tàu chở lô hàng của Cung Thiên Hi, Cung Thiên Nhất - em trai cùng cha khác mẹ của Cũng Thiên Hi đăng ung dung ngồi trong phòng điều khiển, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn như đang chờ đợi điều gì đó.
- Nhị gia, Lãnh tiên sinh muốn gặp ngài - Tên thuộc hạ của Cung Thiên Nhất báo cáo
- Cho nối máy - Vẫn là giọng nói lành lạnh đó, Cung Nhị thiếu gia nhàn nhạt đáp
   Từ trên màn hình lớn, khuôn mặt Lãnh Thiếu Hiên hiện ra. Anh lên tiếng :
- Cung Nhị đương gia, đã lâu không gặp !
- Không biết hôm nay, Lãnh thiếu tìm tới Cung Thiên Nhất tôi là có việc gì ?
- Tôi nghe nói lô hàng của Hi đang trong tay cậu, vậy nên tôi đến lấy lại. Nếu cậu chịu ngoan ngoãn giao ra, tôi nghĩ tôi sẽ tha cho cậu
- Hình như anh có gì nhầm lẫn rồi thì phải ? Sao tôi phải cướp lô hàng của anh hai chứ ?
  Lãnh Thiếu Hiên cười lạnh nhạt, hai chân đan lên nhau, dựa vào ghế sofa đắt tiền, nhân nhi li rượu Vâng đỏ lên tiếng :
Tội khuyên cậu, mau trả lại lô hàng. Trên địa bàn của tôi mà dám cướp, cậu nghĩ tôi nên làm gì đây ? Giết hay giao cho Thiên Hi đây ? Cậu thích mafia hay hắc bang xử lí ?
Cung Thiên Nhất có chút hoảng sợ, khuôn mặt thoáng qua sự kinh ngạc, sau đó ánh mắt che dấu, khôi phục lại vẻ ban đầu
- Anh đang nói gì vậy Lãnh thiếu ? Tôi thực sự không biết
- Cậu định giả ngu với tôi à Cung Thiên Nhất ? Tôi đã ngả bài với cậu chứng tỏ tôi đã đủ chứng cứ để biết cậu đang giữ lô hàng
- Lãnh thiếu, xin anh đừng ngậm máu phun người
- Nếu cậu không ngoan ngoãn giao ra, vậy thì đừng trách tại sao tôi vô tình
   Nói dứt câu, Lãnh Thiếu Hiên ngắt máy, lên máy bay trực tiếp chỉ huy chiến đấu
- Thần, tôi biết ngoài việc là Nguyệt tổng của Đàm Thị , cậu còn là thiên tài hacker ? Tôi nói không sai chứ ?
- ... -Nguyệt Hắc Thần không trả lời, chỉ cười một cái, coi như là câu trả lời
- Cậu hãy làm nhiễu sóng rada của con thuyền đó, việc còn lại để tôi
- Được
   Qua bộ điện đàm, Lãnh Thiếu Hiên ra lệnh cho Ngôn và Từ Vũ :
- Ngôn, cậu ở bên phải, Từ Vũ, cậu ở bên trái. Có động tĩnh gì của chúng trực tiếp nã đạn
- Rõ - Hai người họ đồng thanh
- Cung Thiên Nhất cậu đã chọc giận nhầm người rồi
   Hệ thống rada trên con tàu của Cung Thiên Nhất đã bị Nguyệt Hắc Thần vô hiệu hoá, anh ta chợt cảm thấy có dự cảm không lành
Bỗng lúc này, Cung Thiên gọi điện
-"Thiên Hi, lô hàng cùng thằng em trai yêu quý của cậu sắp về tay tôi rồi, yên tâm" Lãnh Thiếu Hiên cười lạnh lùng, giọng nói có chút vui vẻ
- "Tôi nghĩ nên cướp lô hàng lại thôi, còn đứa em trai của thì phải để tôi vui chơi, cậu ta nằm trong tay tôi rồi, sớm muộn cũng phải cầu xin tôi! " Cung Thiên Hi cười lạnh lùng, khuôn mặt hung hãn đầy yêu nghiệt, tay cầm li rượu Vâng đỏ, nhâm nhi
- "Được, theo ý cậu" Sau đó tắt máy, quay ra nói với Hắc Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro