TẤN CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như mọi hôm, Rei lại đến trường, bước vào cổng chính cùng với các tiểu thư, cậu chủ. Chỉ là, hôm nay có thay đổi một chút:
- Chào buổi sáng- Mika cất tiếng chào
- Chào...- Cô ngại ngùng cất
Đúng vậy, điều thay đổi đó là cô có một người bạn mới. Không phải một mình bước trên hành lang trống trải, không phải lặng lẽ vào lớp. Cảm thấy vui sướng về điều đó nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh tanh khi có cậu bạn thân ngồi bên cạnh.
Hết tiết cô trả bài kiểm tra tiến và nhắc mai sẽ thì học kì, Mika bắt chuyện với cô:
- Cậu được mấy điểm, tớ được 99- Mika ngó sang bài càu Rei thì thấy con 100 chói loá, cậu nhiên- 1..100 điểm! Sao có thể, dù sao thì trường điểm và lớp ta là lớp chọn đấy- Cả lớp nghe thấy bắt đầu bàn tán
- Tớ thấy có khó đâu, đây là dạng toán cơ bản mà- Rei nhìn bài nói
- Cậu đùa á! Não cậu đa số là chất xám à?
- Có thể nói sao nhỉ... Ừm, bài này cũng thuộc dạng khó đối với các cậu nhưng toán hồi ở Việt Nam quá " cao siêu" nên là dạng bình thường với bọn tớ..
- Bộ Việt Nam là nước đào tạo ra nhà toán học chắc. Thế ngoài toàn ra cậu còn tốt môn gì không- Mika hỏi
- Sinh, lý, sử, địa, hoá.. tớ đều tốt hết.
Vậy môn cậu kém nhất là gì?
- Nhật ngữ, Tớ toàn chỉ được 80 đến 90 môn đó- cô nói với vẻ tức giận
Bỗng có 2 người đến bàn cô, cúi đầu, chắp tay, nói to:
- Làm ơn kèm bọn tớ học!!!
Cô giật mình:
- Etou... Các cậu là ai?
- Tớ là Tachibana Aiyu, là thành viên hội học sinh, đồng thời là sakura. Cứ gọi tớ là Ai- chan!- Bạn nữ giới thiệu
- Tớ là Kirigaya Sento, là thành viên hội học sinh và sakura, gọi tớ là Sento-kun.
-Vậy Ai- chan, Sento- kun, các cậu nhờ tớ kèm học?
- Ukm, chỉ là, bài kiểm tra của bọn tớ kém quá, nếu kiểm tra học kì mà như thế thì sẽ bị đuổi ra khỏi hội học sinh, tớ khổng đi buổi hoà nhạc được nữa.
- Tôi từ chối- Cô lạnh lùng nói
- Tại sao?
- Vì thấy phiền lắm, thích thì nhờ người khác đi!- Rei thẳng thừng
- Hay là tớ cũng giúp các cậu nhé.- Mika lên tiếng
- Hả- Rei ngạc nhiên
- Tớ cũng giúp mà nên cậu đồng ý đi, cứ coi như là việc của hội học sinh đi- Cậu tươi cười
- Cậu tốt bụng quá!- Ai-chan và Sento-kun cảm động
Cô thơr dài:
- Thôi được rồi. 8h sáng, chủ nhật, học ở chung cư Fushiba mà tôi đang ở.
- Được rồi!- Cả hai vui mừng
------------------
Về đến nhà, bỗng cô nghe thấy tiếng nổ lớn ở gần đấy. Cô gọi Fuma, bảo cậu biến thành sư tử rồi cô cưỡi đến chỗ nổ đó. Đang đi đến đó, cô kéo ra từ nhẫn một lớp ánh sáng, bao trùm lầy cô. Lúc lớp ảnh sáng đó mất thì quần áo cô cũng thay đổi thành trang phục chiến đấu. Đó là một chiếc áo khoác đen đai đến đầu gối, bên trong mặc áo đen ngắn bó lại và chỉ dài đến dươis ngực, đển lộ phần eo thon thả. Cô mặc chiếc quần sooc đen, đi tất đùi, đôi boot băps đen.
Cùng lúc đó, Mika đi trên đường thấy cô đang cưỡi Fuma nên liền đuổi theo. Đến nơi, cô nhảy xuống và ra lệnh cho Fuma sơ tán mọi người. Rồi một người phụ nữ vơis mái tóc bạch kim tiến lại gần cô, trên đùi hình xăm con rồng. Rei liền nhận ra và biết người đó là ryuu. Cô liền gọi tên: "Umi", thì chiếc nhẫn loé sáng 1 cái song cô lôi từ tay ra 1 thanh đao "Bạch Hạc", cô cất tiếng:
- Tôi cho cô 1 cơ hội, chết hoặc là gia nhập sakura và thề sẽ không là chuyện xấu nữa
Người phụ nữ mỉm cười bí ẩn:
- Làm sao đây ta~ Ta không muốn chết mà cũng không muốn làm sakura~ Chi bằng giết cô để không ai làm phiền ta nữa nhỉ!- Bà ta nói bằng giọng mỉa mai
- Vậy! Tôi không khách khí!- Cô thủ sẵn ta thế chiến đấu
Bà ta lại cất lên điệu cười coi thường ấy và điều khiển những chiếc xe lao về phía cô. Cô né, rồi đập những chiếc xe, chạy về phía bà ta. Từng động tác cô đều vô cùng hoàn mỹ. Không một động tác dư thừa mà lại nhanh gọn. Thế nhưng bà ta lại không lấy ngạc nhiên:
- Thật phiền phức quá! Chắc ta phải dùng quyệt chiêu rồi- Bà thở dài rồi hô to:" Iron Monster"!!!
Rồi nhưngx vật dũng bằng sắt bao quanh lấy bà ta và tạo thầy 1 con quái vật khủng lồ. Cô tặc lưỡi, quan sát điểm yếu của con quái vật đó. Không chần chừ, bà ta liền đấm cho vào cô một cái là lún cả đường. Cô nhanh chân né sang bên, nhảy lên cái tay và chạy lên đầu thì cô dùng đao đâm vào đầu con quái vật. Đầu nó thủng lỗ rồi nhanh chóng liền lại. Tay con quái vật đó cứ liên tục đập vào cô nhưng cô đều tránh được. Bỗng có một cậu chui ra từ oto, bà ta liền nảy ý cố tình đấm cậu bé. Rei chạy nhanh hết sức chạy đến ôm cậu bẹ và bị đấm vào lưng. Cú đấm mạnh đến nôi cô phải hét lên đau đớn. Song, cô đuổi chú bé đi, con quái vật liền nắm lấy cô và xiết chặt, rồi ném cô ra xa. Cô bị đập xuống đất, Rei lấy hết sức chống tay dậy nhưng không được, cô thương quá nặng. Bà ta tung cú đaapj cuối cùng, Rei nhắm mắt lại vào chờ đợi cái chết của mình. Thì tự nhiên cú đấm được chặn lại bởi một bưcs tường lực từ trường, cô được cứu trong tích tắc. Hoá ra đó là Mika sử dụng năng lực của cậu để chặn lại, Rei ngạc nhiên không biết tại sao Mika lại ở đây. Bà ta tức hét lên:
- Sao ngươi dám cản trở ta!!!
- Ta là Tasumi Mika! Là một sakura và cũng là đồng hành vơis cô gái kia trong nhiệm vụ diệt ryuu- cậu vạch cổ áo ra để mọi người thấy hình xăm hoa anh đào ở xương quai
Bà ta liền lại gần Mika, đấm cậu liên hoàn nhưng đều bị lực từ trường ngăn lại. Nếu bà ta cừ đấm liên hoàn thế khi thì thể nào lực từ trường cũng sẽ vỡ, Mika cũng không biết phải làm sao. Trong tay cậu có một khẩu súng ngắn không thể xuyên thủng qua sắt. Trong tình hình nguy cấp, Rei liền nảy ra một ý nhưng cứ đắn đo mãi, rồi cuối cùng cô mới quyết định. Cô liền ném cho Mika chiếc nhẫn Akatsuki, Mika đeo vào tay phải và niệm chú:
- Hỡi nhẫn của bình minh, mau chứng minh đó là chủ của ngươi!!!
Chiếc nhẫn liến tỏa sáng và chấp nhận đó là chủ của nó. Mika liền rút súng ra từ tay, súng bắn viên đạn màu vàng chói loá với sức công phá lớn vô cùng. Kết cục, bà ta đã bị nổ banh xác cùng với con quái vật của bà. Mika ra đỡ Rei dậy, cậu để ý hình xăm hoa anh đào ở sau gáy của cô. Cậu nhìn vào chiếc nhẫn và hỏi:
- Chiếc nhẫn này là sao?
- Chiếc nhẫn này và của tớ là vũ khí đặc biệt của bố tớ. Nó có khả năng liên kết với kho vũ khí của mình, nâng cấp vũ khí lên và bổ trợ phép thuật của mình. Nó chỉ chọn một chủ duy nhất và không ai có thể tháo ra trừ chủ nó.
- Thứ đặc biệt như vậy sao lại sao cho tớ!!!
- Thực ra thì...nếu cậu không phủ hợp với nó thì cậu sẽ nỏ tung đấy. Đax nhiều người chết vì muốn sử hữu nó..
- Này! Cậu đùa à! Có biết nguy hiểm lắm không!- Mika tức giận
- Ái chà! Trời muộn rồi, về thôi!- Cô bơ Mika
Mika thở dài rồi cả hai cùng về nhà...
---------------HẾT------------------
P/s: Các bạn làm ơn comment bên dưới để mình có động lực viết nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro