Chinh phục báu vật thứ nhất(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài thì Vaniss giật mình thức dậy. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, quang cảnh bớt âm u, rùng rợn hơn. Nhưng bên trong lâu đài thì vẫn đầy một vẻ chết chóc và lạnh lẽo bao phủ - đơn giản vì chẳng có tia nắng nhỏ nhoi nào có thể lọt vào lâu đài cả. Vaniss bật dậy, chuẩn bị năng lượng cho một ngày vất vả. Cô đi xuống gian sảnh để xem có gì ăn không, vừa đến nơi thì cô đã thấy Crit với một bàn đầy thức ăn, Crit cất tiếng :

- Oh kìa, nàng công chúa xinh đẹp õng ẹo của chúng ta đã thức dậy rồi sao, tôi tưởng cô phải ngủ đến khi nào trời sập thì mới dậy chứ- Crit mỉa mai nói.

_ Vào vấn đề chính luôn đi, thứ nhất , làm sao để ta lấy được quả cầu vàng và sở hữu nó, thứ hai, ta....có thể nhập tiệc ngay bây giờ chứ- Vaniss lạnh lùng nói.

- Đương nhiên là cô có thể nhập tiệc rồi, và đừng khinh thường tài nấu ăn của tôi đó- Crit nói

- Sao? Ngươi nói tất cả chỗ này đều là do ngươi nấu sao?- Vaniss ngạc nhiên

-Đúng vậy, tôi rất ít khi tự mình vào bếp đó nha, tôi chỉ vì người đẹp thôi- Crit giọng nữa đùa nữa thật làm Vaniss bối rối. Nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu hãnh thường ngày, cô đáp trả:

- Tôi đâu có yêu cầu anh, hơn nữa, chúng ta huề nhau vì hôm trước anh đã gây ra lỗi thì bây giờ coi như anh chuộc lỗi vậy.

- Sao, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ hả nàng công chúa thù dai, tôi chỉ đùa tí thôi mà, cứ coi là tôi chuộc lỗi bằng bữa ăn hôm nay vậy.

- Vaniss vừa thưởng thức vừa tự hỏi- sao hắn nấu ăn ngon thế nhở, mình có nên nhờ hắn dạy nấu ăn  cho không?

- Sực nhớ ra điều quan trọng cô cần làm, cô cất giọng:

- Này tên  kia, ngươi chưa trả lời câu hỏi thứ nhất của ta.

- Cô có thôi ngay cái thái độ tra khảo người khác không, nên nhớ bây giờ cô đang ở thế bị động đấy. Crit có vẻ tức giận nói.

Vaniss đành phải hạ giọng, trong bụng không ngớt lời rủa thầm tên Crit:

- Được rồi, hỡi Crit tốt bụng hãy trả lời câu hỏi thứ nhất của tôi.

- Haha, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô hạ giọng đó, nghe rất êm dịu và ngọt ngào. Và cô cũng thôi nghĩ xấu tôi đi nếu muốn tôi dạy nấu ăn cũng như giúp đỡ cô.

- Vaniss giật mình- Sao anh ta đọc được suy nghĩ của mình??  Chắc là anh ta biết thuật đọc suy nghĩ.

Nghĩ vậy nên cô đành tiu ngỉu chấp nhận yêu cầu của Crit.

-Tốt, ta vào việc luôn nhé, thứ nhất, muốn lấy được quả cầu vàng thì cô phải vượt qua được những thử thách của quả cầu vàng, thứ hai, muốn sở hữu nó thì cô chỉ cần đánh bại được tôi thôi, nhưng nên nhớ đây không phải là trò đùa nên cô hãy cẩn thận đấy vì tôi không nhường cô được đâu, cô nên nhớ một điều, muốn sở hữu quả cầu vàng thì phải lấy máu của tôi và nhỏ vào nó thì cô mới thật sự là chủ nó.

- Nếu cô muốn tôi dạy nấu ăn thì cô phải ngoan ngoãn tôn sư trọng đạo thì mới mau chóng thành tài được.

-Sau khi Crit giải thích một hồi làm Vaniss buồn ngủ thì cô bắt tay ngay vào việc luyện tập để vượt qua thử thách của quả cầu vàng vì cô đã quá nôn nóng đến ngày cứu cha mẹ mình với sự huấn luyện của Crit.

- Đầu tiên, chúng ta sẽ học về tốc độ, sự tốc độ có thể giúp cô có lợi thế lớn đấy. Rồi Crit đưa cô vào phòng luyện tập và huấn luyện cô với mọi kiểu rèn luyện, nhiều khi quá đuối sức trước những trò hành hạ của Crit, Vaniss hét lớn lên, tha cho tôi bữa đầu luyện tập đi nhưng Crit vẫn sắt đá bắt cô luyện tập chăm chỉ trước mọi lời ngon ngọt, khen ngợi anh.

Một ngày trôi qua trong mệt mỏi, gân cốt của cô như gãy từng khúc, nếu như không phải cô đã từng luyện tập kiểu này rồi thì chắc cô không còn bình thường như bây giờ nữa. Những ngày sau mọi việc còn tồi tệ hơn nữa vì Crit tăng lên mức độ rèn luyện cho cô và tập cho cô một kĩ thuật mới, tập luyện cật lực như vậy năm ngày, đến ngày thứ năm thì cô không còn đi nổi nữa vì quá kiệt sức, cô vào nhà tắm và nhanh chóng xua đi nỗi mệt nhưng chẳng hiệu quả mấy, cô biết chỉ còn một cách khiến cô có thể lấy lại sức nhanh nhất, đó là nạp năng lượng.

Cô đi nhanh xuống bếp và tìm cái gì đó ăn, bất chợt cô thấy một người lạ mặt mà khi bước vào lâu đài này cô chưa bao giờ thấy, bà ấy tiến lại và tự giới thiệu là 'vú nuôi ' của Crit. Sau khi chuẩn bị cho cô một bữa ăn ngon lành, bà bắt đầu kể về Crit cho cô nghe:

- Crit trước đây là một người rất lạnh lùng, sắt đá nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô trong lâu đài này thì cậu ấy mới thay đổi, vui vẻ hơn và cởi mở hơn đấy, một bí mật nữa là cậu ấy chưa bao giờ vào bếp nấu cho ai ăn đâu, chứng tỏ cô rất quan trọng khi được cậu ấy nấu cho ăn đấy, cậu ấy còn bảo tôi vào đây để chuẩn bị thức ăn cho cô nữa, trước giờ tôi chưa thấy cậu ấy quan tâm đến ai như với cô cả.

Rồi bà kể về tuổi thơ của Crit, cậu ấy sống ở đây tuy rất đầy đủ về vật chất và lại được rèn luyện kĩ càng nữa nhưng cậu ấy không được sự quan tâm của bố mẹ, ngay từ khi mới lọt lòng thì tôi đã là người chăm sóc cậu ấy và nuôi dạy cậu ấy, đằng sau vẻ mặt sắt đá ấy là cả một tâm hồn cần sự yêu thương, vì vậy tôi mong cô đừng làm tổn thương Crit- cậu chủ bé bỏng của tôi.

Nói xong, bà vú nuôi đi mất, để lại Vaniss sự ngẩn ngơ vì quá ngạc nhiên, Crit tội nghiệp đến thế sao, mình có nên lợi dụng hắn nữa không, đây là lần đầu tiên Vaniss suy nghĩ lại về sự quyết định của mình, nhưng đáng buồn là cô không thay đổi ý định. Sau khi ăn xong, cô vào phòng nghỉ ngơi lấy sức, cuộc thử thách của quả cầu vàng dành cho cô sẽ bắt đầu vào ngày mai. Và cô đang rất hồi hợp, lo lắng về điều đó. Rồi cả ngày mỏi mệt cộng với sự suy nghĩ đó, Vaniss nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô giật mình thức dậy vì một tiếng động, cô tự hỏi đã sáng rồi sao, nhanh chóng chuẩn bị, cô lao nhanh xuống phòng sảnh. Ở đó, Crit với quả cầu vàng trên tay đang đợi cô, với nụ cười thân thiện, anh đi nhanh vào vấn đề.:

- Chào cô, Vaniss, hôm nay là ngày cô sẽ phải vượt qua thử thách của quả cầu, cô hãy nhanh chóng chuẩn bị thể lực và tinh thần đi.

- Tôi biết, nhưng thử thách là gì vậy? - Vaniss hờ hững đáp.

- Rồi cô sẽ sớm biết thôi.- Crit cười nham hiểm.

Sau khi chuẩn bị xong, Crit dẫn cô đến một mê cung, anh nói:

- Cô sẽ phải vào trong này cùng quả cầu, cô phải tìm ra và mang quả cầu về đây, nên nhớ là còn những nguy hiểm rình rập trong đó, nhớ cẩn thận.

- Cảm ơn - Vẫn hờ hững như trước.

Vaniss nhanh chóng lao vào mê cung và mất hút  khiến Crit ở ngoài tự hỏi liệu Vaniss có vượt qua được thử thách hay không.

Vaniss sau khi lao vào và cửa mê cung biến mất khiến cô mất phương hướng, đang đuổi theo quả cầu thì cô thấy vài bộ xương người và một đàn dơi ở phía trước, ngay lập tức cô hiểu rằng đây là chướng ngại vật số một, nếu cô không tạo lớp vỏ bọc thì số phận của cô cũng giống như những bộ xương kia mà thôi.

- Asemial- đó là câu thần chú mà mẹ cô từng dậy để tạo vỏ bọc trước sự tấn công theo đàn. Ngay lập tức cô có một lớp vỏ bọc quanh cô rất kiên cố khiến lũ dơi khổng lồ bay vào đều bị thiêu cháy. Cô lao nhanh vào lũ dơi để tiêu diệt chúng và cũng là để tìm hướng đi của quả cầu. Sau khi tiêu diệt hết lũ dơi cô nhanh chóng tìm hướng đi và tìm quả cầu, bị mất phương hướng khiến cô rất lúng túng, chưa biết phải sử lí thế nào thì một con quái vật to lớn lao đến cô, nhanh như cắt, cô né tránh, đồng thời chém nó một phát nhưng sao con quái vật chỉ bị xước ngoài da mặc dù kiếm của cô đã tẩm chất độc cực mạnh và hơn nữa nó rất bén. Cô hiểu rằng mọi chướng ngại ở đây đều rất khó tiêu diệt, cô tìm cách né tránh và tìm yếu điểm của nó, trong khi con quái vật liên tục lao đến cô và phun quả cầu lửa thì cô né tránh và chạy vòng quanh nó, cô nhận ra con quái vật này chỉ phun đến 3 quả cầu lửa là nó không phun được nữa, nó phải mất một quảng thời gian để phục hồi, và lúc đó nó không có lớp vỏ bọc. Tận dụng cơ hội này, cô lừa để nó phun hết quả cầu lửa, trong khi nó đang phục hồi lại thì nhanh chóng cô đâm vào ngực con quái vật khiến nó rống lên và lăn xuống đất, cô bồi thêm bằng mấy nhát chém của mình nữa và...- con quái vật đã bị tiêu diệt.

Đang ngồi nghỉ lấy sức vì con quái vật lấy đi quá nhiều sức của cô thì cô thấy quả cầu lửa, thế là cô lại phải đuổi theo nó, rồi may mắn là dọc đường đi cô thấy được lối ra và cô định hình được mê cung, thế là cô không sợ lạc nữa, mục tiêu duy nhất là bắt được quả cầu vàng, đang đuổi theo nó thì cô lại gặp chướng ngại vật, từ vách tường muôn ngàn mũi tên phóng ra, nhưng lần này cô không dùng vỏ bọc nữa mà chiến đấu trực diện, cô dùng kiếm của mình để chém chúng gãy làm đôi, cô còn dùng thần chú để chúng xoay chuyển hướng đi, và cuối cùng cô cũng phá tan được những mũi tên đó, quả cầu còn ở đằng trước và cô lại phải bước đi, khi cô gần chạm được đến quả cầu rồi thì một mũi tên từ đâu phóng ra khiến cô không trở tay kịp, nó cắm phập vào tay cô khiến cô đau nhói, không còn đủ sức để tự phục hồi, cô đành tiếp tục chiến đấu với nỗi đau và đói khát, kiệt sức. Nén nỗi đau lại, cô cô gắng tiến sát quả cầu, khi chạm đến được thì quả cầu tạo một vỏ bọc bằng lửa Fix, muốn phá nó chỉ có một cách là dùng lủa Fux phá vỡ, mặc dù cô biết cách tạo ra lửa này nhưng sức lực của cô đã cạn kiệt, không muốn từ bỏ hành trình cứu cha mẹ, lại không muốn thua cuộc trong ê chề và bị Crit xem thường là đồ-chíp-hôi nữa nên cô đã đi đến một quyết định, dùng toàn bộ sức lựu của mình để tạo ra loại lửa đó và phá vỡ vỏ bọc của quả cầu vàng mặc dù cô biết rằng nếu không kịp thời hồi sức thì cô sẽ mất nguyên khí và chết, khi có quả cầu vàng trong tay cô mới mãn nguyện, cố hết sức để tìm lối ra và cũng dễ dàng vì cô đã ghi nhớ, cô thoát ra khỏi mê cung cũng là lúc thời gian thử thách của cô kết thúc, cửa mê cung đóng sầm lại. Nếu như cô chậm một giây nữa là cô sẽ mãi mãi bị nhốt trong mê cung. Khi thoát ra ngoài, người đầu tiên cô thấy là Crit, cô nở một nụ cười mãn nguyện như muốn nói với anh là học trò đã không phụ công của sư phụ trên gương mặt tái xanh và đôi tay đầy máu của cô đã giữ được quả cầu vàng. Rồi cô thấy tối sầm lại- cô ngất đi trong vòng tay của Crit vì bị thương và mất sức quá nhiều .

Khi cô tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, Crti cười với cô:

- Vaniss, cô tỉnh rồi à, cô đã thấy đỡ hơn chưa?

Định ngồi dậy nhưng cô không thể nào gượng nổi, cô đành tiu nghỉu thều thào:

- Tôi ổn!

- Sao cô ngốc thế, có nhất thiết phải bất chấp cái chết để lấy được quả cầu vàng không, cô có biết là xuýt chút nữa, nếu tôi  không hồi phục vết thương lại cho cô thì cô cũng đã mất máu mà 'tiêu ' rồi.

- Tôi muốn cứu cha mẹ và cũng không muốn phụ công anh- cô nhẹ nhàng trả lời, -Nếu vượt qua thử thách ấy thì tôi mới được đọ sức cùng anh.

- Cô thật ngốc( anh có vẻ mắng yêu:-)), cô có biết là tôi lo lắng cho cô thế nào không? 

Bây giờ cô mới để ý gương mặt anh, trông rất mất sức, có lẽ anh đã thức để trông cô trong suốt thời gian cô hôn mê.

-Cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc tôi.

Crit nhẹ nhàng nói:

- Cô đã thiếp đi 3 ngày rồi đấy, hãy lo mà tĩnh dưỡng đi, cô còn một trận đấu với tôi đấy.- Anh nhẹ nhàng nhắc nhở và đi ra ngoài.

Còn lại một mình Vaniss, cô vui sướng vì quả cầu vàng đã nằm trong tay cô, vậy là cô đã tìm được nó, chỉ còn việc sở hữu nó thôi. Và cô hãnh diện khi nghĩ đến cha mẹ mình.

Crit đi và quay lại với món máu cô yêu thích:

-Cô hãy dùng đi cho lại sức.

- Cảm ơn anh, nhờ có anh mà tôi mới có được một nửa thành công này.

-Cô biết tại sao tôi làm thế mà- anh nhỏ nhẹ nói.

Crit nói thế làm cô thoáng bối rối, cô nghĩ liệu mình có nên chấp nhận hay không? Nhưng mình còn cả một quảng đường cứu cha mẹ, liệu anh có chấp nhận không, tốt nhất là hãy để anh sống với thực tại, không nên làm anh khổ nữa khi cứ phải theo bảo vệ mình.

Nghĩ thế, nên cô quyết định từ chối và trước mắt là lảng sang chuyện khác, cô hỏi:

- Bao giờ tôi có thể đấu với anh để chính thức có quả cầu vàng.

- Trời, cô chưa xuống giường được mà đã muốn đấu với tôi ak, anh ngạc nhiên.

- Đúng, tôi muốn nhanh chóng cứu cha mẹ mình, cô sôi nổi nói.

- Có vẻ cô hồi phục nhanh vậy. Crti nhận xét.

-Thôi, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.

Nói rồi, Crit nhanh chóng đi ra, lúc nãy anh đã đọc được suy nghĩ của cô, anh nói thầm:' Vaniss ak, anh không sợ khổ, anh chỉ muốn suốt cuộc đời này bảo vệ em thôi, em hiểu không ? '

Có lẽ Vaniss đã quên sử dụng thuật bảo vệ để tránh những suy nghĩ của mình bị người khác đọc và điều đó vô tình làm Crit vô cùng đau khổ khi biết Vaniss cũng yêu anh nhưng không muốn nói vì sợ anh khổ, còn ai đau khổ hơn anh khi người anh thích cũng thích anh mà không muốn nói.

Còn Vaniss, sau khi Crit ra khỏi phòng, cô đã thiếp đi ngay mà không biết rằng mình vừa vô tình làm anh đau khổ. Liệu câu chuyện đi về đâu, mời các bạn đón đọc chap 3 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro