(Chap 31) Lâm phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đọc chap này hãy nhớ truyện này là truyện HuyCrisHiếuCris không phải Allcris nhá!🤭

Khi về đến nơi Lâm xuống xe mở cửa cho Cris vào, cậu vừa thò chân xuống thì Lâm bế bổng cậu lên gọn tưng như bế trẻ con làm cậu bất ngờ

- Anh Lâm anh làm gì vậy? Bỏ em xuống em tự đi được

- Trời ơi,cái chân em chạy bộ đen thui đòi đi vào bôi đen sàn nhà tui hay gì?

Lúc này cậu mới để ý chân mình đen thui thật nên đành để Lâm bế vào, bên trong rất rộng rãi tuy không bằng nhà Hiếu với Dương nhưng thế này cũng là lớn hơn nhà của mình rồi. Lâm bế cậu bỏ thẳng vào nhà tắm

- Em bật nước nóng tắm đi tui đi lấy quần áo của tui cho em mượn

- Cảm ơn chị Tấm của em

Lâm mỉm cười rồi bỏ đi, Cris đóng cửa phòng tắm lại từ từ cởi đồ ra vô tình làm rơi cây súng xuống đất, lúc này cậu mới nhớ mình quên vứt cây súng này rồi, giờ mà Lâm nhìn thấy chắc chắn sẽ rất hốt hoản.Cậu cầm cây súng lên để lên bồn rửa tay lát nữa vứt đi là xong rồi bắt đầu chỉnh nước nóng tắm rửa được một lúc thì Lâm gõ cửa

- Em Cám ra nhận yếm đào mặc nè

- A vâng em ra liền

Cậu mở hé cửa ra nhận lấy quần áo trên tay Lâm rồi treo lên, Lâm thò đầu vào nhìn lúc cậu đang treo quần áo mà nở nụ cười đe tiện

- Ái chà mông em Cám vừa căng vừa trắng phếch nhể?

- Chị Tấm, đi ra đi nhìn gì mà nhìn

Cậu giật mình rồi đẩy Lâm ra đóng cửa lại và tiếp tục tắm, Lâm bên ngoài đang nhảy chân sáo đi vào phòng ngủ sắp xếp thêm cái gối nữa và dọn mấy thứ bừa bộn xung quanh. Tắm xong cậu đi ra và không quên cầm cây súng giấu sau lưng

- Chậc giờ vứt đi đâu đây? Vứt ở trong nhà ảnh không ổn chắc mình nên giấu đại chỗ nào đó khi nào ra khỏi đây rồi lấy vậy

Cậu nhìn xung quanh thấy trên đầu tủ bếp kia có vẻ thích hợp nên để trên đó rồi vừa đi vừa dùng khăn lau lau tóc mới gội và gọi lớn

- CHỊ TẤM PHÒNG CHỊ ĐÂU?

- Đây đây đây, nhà có hai chị em mà em hét to giữ vậy nói nhỏ thôi là chị nghe rồi.

Lâm vội bước ra, cậu lại gần mỉm cười rồi đi vào phòng Lâm, nhìn đầu tóc ướt nhẹp của cậu Lâm lấy vội cái máy sấy tóc ra sấy cho cậu, cậu cũng ngồi im cho Lâm sấy, được một lúc thì Lâm nói

- Bây giờ có thể kể tại sao em lại ra nông nổi này không?

- À...em...

- Chỉ có anh với em ở đây mà em còn không dám nói sao

Cậu thở dài một hơi rồi liên tưởng đến hai cái thứ chà bá của hai người kia mà da gà nổi hết cả lên, Lâm thấy cậu rùng mình nghĩ là cậu lạnh nên tắt máy sấy lấy chăn quấn lại và ôm cậu cứng ngắc, Lâm nghiêm túc nhìn cậu

- Em thật sự không tin anh sao?

- Thật ra... À... Dương với Hiếu thấy em hay xuất hiện trước mặt hai người họ nên họ nghĩ em đang dụ dỗ họ nên đòi bắt nhốt em cho đỡ ngứa mắt may em trốn được

- CÓ CHUYỆN ĐÓ LUÔN SAO?

Cris cảm thấy trình độ bịa chuyện của mình đã lên một tầm cao mới mặt còn giả bộ uất ức khiến Lâm tin sái cổ, Lâm tức giận định gọi hai người kia thì cậu ngăn lại

- Đừng gọi họ sẽ giận thêm mà đánh em mất

- Họ mà đánh em, anh sẽ nuốt đầu họ, hừ...

Lâm nghiến răng tức giận còn Cris cảm thấy như mình tìm được đồng minh giúp mình tạm thời thoát khỏi hai người trym to phiền phức kia, cậu nằm xuống vỗ vỗ chỗ bên cạnh

- Ngủ thôi đừng giận nữa

- Ừm, thần thiếp xin tuân mệnh

Mặt của Lâm dịu lại liền ngã vào người cậu dụi dụi, cậu nhột nên bật cười nhìn cậu cười Lâm cũng rất vui nhưng khi áp mặt vào ngực cậu để nghe nghĩ đến Hiếu và Dương liền trở nên tức giận không ngủ được.

Sáng hôm sau Cris dậy rất sớm để nấu chút đồ ăn cho Lâm do không có bàn chải nên cậu đành phải lặng lẽ đi ra ngoài tạp hóa mua, vừa đến cửa hàng tạp hóa thì một đám người nhìn thấy cậu chạy lại xin chữ kí, cậu cũng đồng ý cho họ nhưng càng ngày đến càng đông cậu khó mà thoát khỏi huống chi mua đồ, đang chen lấn thì đột nhiên có một bàn tay vòng qua eo cậu kéo ngược cậu ra sau người đó gằn giọng

- Đi đi mua gì mua lẹ đi đừng làm phiền người ta nữa

Cậu ngước lên thì nhìn thấy Kiều Minh Tuấn đang ở đây, vẻ mặt cọc cằn của anh khiến đám đông giải tán, cậu thở phào nhẹ nhõm khi bọn họ đã đi hết rồi quay lại cúi đầu cảm ơn, Tuấn cười lên một phát là ối trời ơi hình tượng ngầu lòi mất sạch, cậu cũng quen rồi nên không bất ngờ gì nữa cậu nói

- Anh sao lại ở đây mua đồ? Nhà anh ở gần đây à?

- Đâu có, anh định qua kiếm Lâm rủ đi làm chung mà thấy buồn ngủ quá vô uống lon bò húc cho tỉnh

Cậu gật đầu rồi xin phép đi mua đồ, Tuấn đi theo sau đến chỗ cậu lấy bàn chải rồi đến chỗ thu ngân, ra khỏi cửa hàng Tuấn vẫn đi theo

- Anh sao cứ theo em vậy?

- Sợ em bị fan bu vào đó. Mà sao em ở đây anh nhớ nhà em ở xa lắm mà

- Em đang ở tạm nhà anh Lâm có chút chuyện

- Vậy đi chung luôn em

Tuấn kéo cậu đi ra xe chở vào nhà Lâm, mở mắt dậy thấy không thấy Vy Thanh bé bỏng của mình đâu liền cuống cuồng đi tìm, lát sau thấy Tuấn cùng cậu từ ngoài bước vào mới thở phào nhẹ nhõm mà chạy lại ôm

- Em Cám em đi đâu mà chị tìm hoài không thấy vậy?

- Em ra tạp hóa mua ít đồ, gặp anh Tuấn xong về chung luôn

Lâm và Cris lúc này chưa đánh răng cái miệng thúi hoắc nên vội chạy vào đánh răng và cùng ra ngoài ăn sáng. Cris được Tuấn chở đến trước nên an tâm không bị bọn phóng viên săn đón. Cậu đóng suông sẽ đến 5h chiều thì xong xuôi.

Vừa bước ra định gọi Lâm thì thư kí của Hiếu và Dương đứng hai bên chụp lấy hai tay cậu, giật mình cậu vội theo phản xạ mà vật cả hai qua vai ngã nhào xuống đất, khi định hình là hai thư kí càng cảm thấy nguy hiểm hơn nên cậu định chạy vào cầu cứu, chưa kịp chạy thì đám vệ sĩ bao vây khiên cậu quăng vào trong xe rồi khiên luôn hai thư kí nằm bất tỉnh quăng vào luôn,bọn họ lái xe đi cậu liền tranh thủ gọi cho Lâm vặn tiếng nhỏ hết cỡ, khi Lâm bắt máy thì cậu nói

- Mấy người định bắt tôi đi đâu?

- Đến nơi rồi sẽ biết

- Các người có tin tôi báo cảnh sát không hả?

Bọn họ nhếch mép cười khinh cậu nhìn xuống điện thoại bật định vị lên rồi tiếp tục diễn như là mình đang cực kỳ sợ hãi.Tới nơi đó là một bệnh viện lớn cậu liền nói

- Đưa tôi đến bệnh viện xx để làm gì?

- Im đi theo bọn tôi

Nói xong cậu tắt điện thoại nhét vào túi để bọn vệ sĩ kéo cậu đi, mọi người xung quanh ai cũng nhìn nhưng không ai dám hỏi gì cả. Khi đi lên tầng 5 cậu bị đẩy vào trong phòng bệnh vip, đang không biết gì thì Ú Òa hai anh nhà đang bị băng bột mỗi người một chân nằm hai cái giường ở bên trong.

Cậu quay lưng định trốn nhưng cửa bên ngoài đã bị bọn vệ sĩ ép chặt, cậu bất lực nhìn hai người kia mà nuốt nước miếng vì rén. Dương ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường rồi nói

- Cũng biết sợ sao?

- Anh muốn gì? Tôi không có tiền đền đâu

- Em nghĩ tôi thiếu tiền để nằm viện sao? Cris.

Nghe tên mình mà không biết sao cậu lại giật mình, tay cậu cấu vào quần rồi bắt đầu chối cãi

- Điên à? Tôi không phải

Hiếu giờ mới ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường vẫy tay gọi cậu lại gần nhưng cậu không biết Hiếu định làm gì nên không thèm lại, Hiếu thở dài rồi mở lòng bàn tay của mình ra chìa về hướng cậu một con hạc giấy trông khá cũ mà còn bị rách

- Đây là con hạc lần đầu tiên anh gấp cho em, anh nhớ không?

- Gì...gì chứ? Tôi gấp cho cậu hồi nào?

- Bây giờ anh có chịu lại đây không? Hay để tôi chìa gậy ra?

Cậu nghĩ đến cây gậy đó mà ám ảnh tâm lý nên vẫn không muốn lại, Hiếu thở dài thò tay vào quần thì cậu vội chạy lại gần ngăn lại

- không không không không tôi lại rồi đây, đừng rút hàng ra.

Hiếu và Dương phụt cười vì mặt cậu xanh lè xanh lét không còn giọt máu nào khi nghe rút hàng của mình ra. Hiếu đưa tay ra ôm chặt lấy cậu dụi dụi vào ngực cậu, Cris bối rối không biết làm sao thì Hiếu nói với giọng trầm

- Anh à, dù anh có phải Cris hay không thì xin anh hãy ở bên cạnh em có được không? Anh biết không 10 năm trước khi anh Cris rời xa em, cảm giác của em cứ như là mặt trời của mình càng ngày càng xa vậy thật lạnh lẽo và trống vắng...

- Còn anh, 10 năm trước cảm thấy thiếu thốn hụt hẫng vô cùng, anh từng nghĩ là nó sẽ ổn tôi thời gian sẽ làm phai mọi thứ nhưng không biết tại sao càng muốn quên lại càng muốn gặp lại.

Nghe hai người họ nói Cris có cảm giác như nghẹn cái gì đó trong cổ họng không thể nói ra, Hiếu thả cậu ra nước mắt đã không cầm được mà rơi xuống, Hiếu méo máo khóc lớn

- Xin anh... Đừng nói là Cris không còn trên đời này nữa... Vì nếu anh ấy không còn thì em cũng sẽ không muốn sống tiếp nữa...

- Cris...à không, Vy Thanh tôi mong em hãy cho chúng tôi một câu trả lời thích đáng, nếu em thật sự không phải tôi và Hiếu sẽ từ bỏ

Cả hai người họ nhìn cậu chờ đợi, cậu chần chừ không biết nên nói sự thật không, cậu càng nhìn hai người thì tâm trí càng bối rối hơn nữa, cuối cùng cậu lấy hết can thiệp của mình, siết chặt lấy tay của Hiếu và nói

- Thật ra tôi...

RẦMMM

Một tiếng đạp cửa mạnh khiến 3 người giật mình, cả 3 người quay lại nhìn thì thấy Lâm đang từ từ hạ chân xuống còn cánh cửa cũng đã nằm bẹp xuống đất, Lâm lại gần chỗ Cris nắm tay cậu kéo dậy ôm vào lòng mình và nhìn hai người kia với cảnh cáo

- Này hai người bắt cóc Vy Thanh đến đây để làm gì hả? Hại em ấy thảm như vậy còn chưa đủ sao?

Nhấn sao và bình luận để tạo động lực mình ra chap mới nhanh nhất nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro