chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      sau đêm hôm ấy, đời sống vẫn thế, không gì đổi khác. heeseung vẫn rizz, làm cánh chị em điêu đứng còn sunoo thì dễ dàng chinh phục mọi người bằng sự đáng yêu không cần cố. hoặc là cần. jake thì thầm với jungwon.

      - dạo này quan hệ giữa heeseung hyung với sunoo đã tốt lên một chút.

      - không phải do có mười-chín sao jake hyung?

      - anh thấy heeseung hyung không thích mười-chín tý nào, có khi thằng bé cũng chẳng ưa gì ảnh. nhưng mà anh siêu thích thằng bé.

      - nhỉ? mười-chín rõ là đáng yêu ấy.

      cuộc to nhỏ của hai anh em cún mèo rõ ràng đã bị niki nghe được. nhóc không còn gì đồng tình hơn. jay cũng nhân cơ hội mà nhảy vào cuộc trò chuyện, nhưng jungwon chỉ trả lời mỗi mình niki.

      - mười-chín dễ thương. nhưng em không vui, rốt cuộc anh ấy vẫn hơn tuổi em, không xưng hô bố láo được.

      - cái thằng này, muốn nhảy lên đầu anh cả ngồi hử?!

      ngồi bàn một lúc, tất cả đều đưa đến một kết luận cuối cùng: lee heeeseung mười chín tuổi đáng yêu. và thật mừng khi sunoo và heeseung đã thân thiết trở lại.

      nhưng hai-hai, sau cái đêm mặn nồng (sunoo xin thề là chẳng có gì xảy ra sau đấy ngoại trừ việc heeseung và nó ngồi nói chuyện rồi ngủ gục trên sofa), có vẻ đã bớt ngắt ngỏng với mười-chín. nhưng heeeseung kia thì không vậy. anh ta lườm hai-hai cháy mặt khi có cơ hội, hoặc là buông lời trách móc bâng quơ sunoo vì đã cho người từng làm tổn thương mình có cơ hội thân cận đến thế. mười-chín làm heeseung còn lại buộc phải nhớ về bản thân mình trước kia. một bản thân, có lẽ chẳng thay đổi gì mấy, nhưng cũng đổi thay quá nhiều. cái tính tình quá quắt muốn giữ một cái gì hay ai đấy cho bản thân mình không khác anh ta bây giờ chút xíu nào.

      thực ra, trong lòng sunoo luôn biết rõ ai là bản gốc, và ai là bản sao. vậy nên nó luôn gọi mười-chín bằng con số và gọi hai-hai bằng những cái tên. kim sunoo hai mươi tuổi biết còn một sự tồn tại nữa, một kim sunoo của năm mười bảy. nếu là nó, nó ở thế giới của heeseung năm mười chín tuổi thì sunoo cũng chấp nhận bị anh ta coi là bản sao.

      nhưng thật tàn nhẫn làm sao, nếu mười-chín không thể về được nữa. hoặc nếu anh ta yêu sunoo thật lòng thật dạ. hoặc nếu lee heeseung ấy chưa từng coi sunoo là một cái gì đấy khác ngoài sunoo, không có bản-sao-bản-gốc gì cả. thật đau lòng biết mấy. kim sunoo tự thấy mâu thuẫn và biết mình sao mà tồi tệ.

      heeseung còn lại nhận ra nỗi lòng của kim sunoo. sau khi bế tắc, hai-hai thấy xấu hổ khi duềnh lên trong anh ta là một cảm giác tự mãn. vì anh ta biết kim sunoo của mình. kim sunoo là của lee heeseung. không một ai, kể cả chính anh ta trẻ hơn, có thể có được chàng trai ấy.

      mười-chín vẫn nằm với sunoo, hai-hai vẫn tranh chấp cái giường và mọi chuyện không đổi. chỉ có sunghoon hỏi toẹt.

      - ê ông với sunoo hết cãi nhau là cho mười-chín ra rìa à?

      sao mày đánh tao?! sunghoon hét ầm khi bị jay đá cho một cú đau điếng. mười-chín tự ái, đứng dậy dứt khoát bỏ ra khỏi nhà. sunoo ban đầu chỉ ngồi im, nhưng sau cũng sốt ruột đuổi theo. chạy muốn đứt hơi, hắn mới thấy thấp thoáng cái bóng của heeseung.

      - này, này...! mười-chín, chờ anh...!

      - sunoo hyung.

      lee heeeseung quay lại, làm sunoo giật mình bởi con mắt. đôi mắt ấy làm nó phát ốm, cứ phải viết đi viết lại biết bao lần, cứ phải nói đi nói lại, tả đi tả lại. nhưng không bao giờ biết chán, không bao giờ mỏi mệt.

      - anh có yêu em không?

      - anh? anh tất nhiên yêu thương em. em đừng hỏi thế nữa... anh không-...

      - anh yêu em, nhưng yêu hai-hai hơn đúng không?

      - anh... nghe này, chẳng có hơn kém gì cả. mình là anh em với nhau, heeseung hyung là em và em là heeseung hyung. tại sao cứ tranh cãi không cần thiết? anh không hiểu.

      - anh tất nhiên không hiểu! anh không biết em nhìn anh thế này em không chịu được. em căm ghét em và em căm ghét chính mình. hai-hai có đối tốt với anh bao giờ mà anh lại dịu dàng đến thế?! em không hiểu, em không muốn hiểu. anh giải thích cho em đi! thà là sau cái thái độ ấy, sự hờ hững ấy anh thay đổi cách anh hành xử với em hai hai tuổi, thà rằng như thế, còn hơn thấy anh khổ sở thế này. và em hiểu ghen tuông là một cái gì đó ngớ ngẩn khủng khiếp, nhưng tại sao em lại thành kẻ thứ ba? em ở đây, em bám víu vào đời sống không phải của mình, chấp nhận làm bản sao vì em chán ghét sự giả dối anh dựng lên và giả vờ như mình ổn sau tất cả những chuyện ấy. vậy mà anh không hiểu?

      heeseung-mười-chín-tuổi tuông ra một tràng dài, rồi thất thểu bỏ đi. chưa một giây một phút nào anh ta nhầm nó với sunoo năm mười bảy tuổi. không nhầm, càng không coi là thế thân, càng không so sánh. chỉ đơn thuần coi sunoo là một người anh bất hạnh vì một người nào không đáng. vậy mà "người" ấy lại là mình. và mười-chín sợ nếu anh ta không còn ở đây nữa, hai-hai sẽ lại tổn thương sunoo như cái cách anh ta đã từng. rồi một kim sunoo hai mươi, ba mươi, bốn mươi sẽ mang những vì sao theo mình mãi mãi trong đáy mắt. làm sao mười-chín chịu đựng nổi.

     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro