chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      heeseung không nên yêu sunoo như thế.

      - thế là, mày đã ngủ với anh ấy?

      - bọn tao không có.

      - làm như tao tin. nếu bây giờ tao với sunoo ở với nhau trong một phòng khách sạn đóng kín không có ai thì tao cũng biết tao sẽ làm gì.

      - tao với mày, mình như nhau cả thôi.

      - thì mình là một mà, mày quên mất rồi à?

      - có lẽ tao sẽ quên và vui vẻ hơn với mày nếu mày không tự dưng xuất hiện tranh giành sunoo với tao.

      - mày yêu anh ấy?

      - ừ.

      - sunoo hyung nói gì?

      - ...nó bảo "không được đâu".

      - thế á? ảnh từ chối mày à?

      - ...

      - ảnh nói yêu tao này?

      - thôi im mẹ mồm đi.

      - ha ha, vậy là cả tao lẫn mày đều bị ảnh nhét trong friendzone rồi.

      hai-hai nhướn mày, nhìn mười-chín đầy khó hiểu.

      - sunoo nói yêu tao, nhưng như một người anh. nếu có ngày anh ấy nói yêu mày thì chắc cũng chỉ đến thế.

      - bọn tao đã hôn và...

      - bạn bè cũng có thể làm chuyện đó đó với nhau, và kim sunoo là người phóng khoáng, mày biết mà.

      heeseung chết lặng sau khi nghe những lời ấy và heeseung kia thì cười khẩy. giờ mới thấy hai-hai thật ngốc nghếch. heeseung còn lại liếm đôi môi khô khốc khi nghĩ về đôi má đào và nụ cười tỏa nắng của sunoo. nếu tất cả chỉ là giả dối... cũng không phải không có khả năng.

      sau khi vứt lại cho hai-hai dấu chấm hỏi to đùng, mười-chín rục rịch đi chuẩn bị cho lịch trình hôm nay. tới sân bay, ai cũng có thể nhìn ra được hai-hai và mười-chín đều có vẻ tội nghiệp. heeseung lớn thì tự vấn liệu sunoo có yêu mình hay không. còn heeseung bé thì trách móc đủ điều về nó. chỉ có kim sunoo là ngơ ra, chả hiểu gì.

      và đời sống vẫn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro