chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      kim sunoo có một suy nghĩ.

      nó không hề hối hận. có điên mới hối hận. sunoo đã luôn yêu heeseung như thế, không hề thay đổi. và bây giờ không khác gì. heeseung đã thay đổi, và sunoo cũng thế. nó trách cứ anh ta vì nó yêu anh ta vô bờ bến. giờ đây, khi có mười-chín rồi, sunoo vẫn nghĩ mình yêu heeseung rất nhiều.

      lời yêu khó nói, vì nó biết lee heeseung chẳng thiết tha gì ngoài chính anh ta. sunoo vò đầu và gào rú thảm thiết.

      - em gào cái gì?

      - ĐCM GIẬT CẢ MÌN-

      hai-hai bật cười, mặt khó hiểu. nó xìu dường như ngay lập tức, đôi mắt oán trách hướng về anh ta.

      - em làm môi anh bật máu.

      sunoo nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào môi heeseung. nó nuốt nước bọt, cổ họng khô khan làm sunoo khó lòng cất tiếng.

      - đêm đó...

      - đêm đó làm sao?

      - là em sai.

      - sao em lại sai? anh đồng thuận mà?

      heeseung-hai-mươi-hai-tuổi chưa bao giờ mất đi cái dáng vẻ tự tin đó, nhất là khi ở cạnh sunoo. nó đã luôn yêu, ngưỡng mộ, vọng tưởng, mong cầu hình dáng ấy trong mỗi giấc chiêm bao mà sunoo có kể từ ngày gặp anh ta. nhưng giờ heeseung có những điều mới lạ. biết ghen ăn tức ở, biết dụ dỗ, biết tự ti khi nhìn thấy heeseung kia ở bên sunoo. anh ta không hoàn hảo một cách hoàn hảo. và nó đã mơ về hai-hai mỗi đêm.

      - sunoo.

      lee-heeseung-mười-chín gọi thẳng tên nó không chút kiêng dè, cũng không thèm xài kính ngữ. sunoo đáp.

      - ơi.

      - đi dạo sông hàn khum?

      - chờ anh tý.

      - nhanh nha.

      hai-hai nghiến răng ken két. nhưng chịu thôi biết sao giờ, có là gì của nhau đâu mà ghen tuông. heeseung lườm heeseung còn lại. hai đôi mắt nai tơ giáp nhau, đối đầu.

      nhưng người thắng kẻ thua thì bất phân.

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro