chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      rắc rối xảy ra ngay đêm hôm ấy, nhanh bất ngờ.

      - anh ngủ chung với em nhé?

      - sao cậu cứ xưng anh gọi em thế? cậu ít tuổi hơn anh mà?

      - vâng, sunoo hyung, em ngủ với anh nhé?

      thằng này khôn đáo để, xưng em ngọt xớt và nhanh nhẩu, tiếng "hyung" kia thì rõ êm tai, khiến sunoo ngay lập tức mềm lòng bật cười. nó cười là nó đồng ý mất rồi. heeseung-hai-hai nhếch mép trước cảnh đó, có chút cay đắng. sau vụ cãi nhau long trời lở đất, heeseung không muốn gần gũi kim sunoo nhưng cũng không muốn ai gần gũi nó. anh ta thấy mình mâu thuẫn song không làm gì cả. đôi khi các thành viên tiếp xúc thân mật với sunoo, anh ta chỉ liếc cho cháy gáy thôi chứ chẳng ý kiến. cho đến khi heeseung-mười-chín xuất hiện và giành ưu thế với tất cả thành viên trên bàn cân. hoàng thượng kim sunoo đặc biệt sủng ái mười-chín dù mười-chín chỉ là một đáp ứng, còn hai-hai đường đường là quý phi nhưng lại thất sủng. heeseung dường như ngứa mắt với chính bản thân mình những tháng ngày xưa cũ.

      - này, mười-chín.

      - sao vậy hai-hai?

      - tao lớn hơn mày, gọi tao là anh.

      - cùng là một người, ông câu nệ với tui làm gì?

      - thôi nào heeseung hyung, kệ thằng bé đi, đừng chấp vặt với chính mình năm mười chín tuổi chứ.

      - có thể với sunoo thì không quan trọng, nhưng mà anh nhìn không vừa mắt thằng đó.

      - chời ơi thằng này thằng nọ, nó là anh đó, anh không nhớ sao? anh năm mười chín đó!

      thì biết thế, khuôn mặt ấy ngày nào heeseung cũng ngắm trong gương thì quên thế nào. nhưng đúng là có chút khác biệt ở nước da và đôi mắt. đặc biệt là đôi mắt. đôi mắt của anh ta ngày trước trong veo. như mặt hồ mùa thu trong tới mức nhìn được từng viên sỏi trắng dưới đáy hồ, nhìn được cả bầu trời phản chiếu. trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn. nụ cười ấy đột ngột nở trên môi mười-chín làm hai-hai bối rối. nụ cười biến anh ta thành con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô.

      - anh chịu, sunoo thấy sao thì thấy, anh không chịu nổi thằng đó đâu. đi đây.

      sunoo hơi buồn. nhìn bóng lưng heeseung bỏ vào phòng, nó thấy nó dường như bất lực. mười-chín há miệng, ngẫm nghĩ một lúc mới thốt lên.

      - chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta khi em hai mươi hai?

      sunoo sặc nước bọt, gập người ho sặc sụa. heeseung không rời mắt khỏi bóng lưng người đàn ông undercut, tay vỗ vỗ lưng nó. nó lắc đầu, giọng khản đặc.

      - có... có chuyện gì đâu...

      - anh nói dối em, và trên đời, em ghét nhất là ai nói dối mình.

      trước bambi eyes, sunoo dường như mất hết khả năng phòng bị. sunghoon, người đã nghe lén hết cuộc nói chuyện thò mặt ra cười cười.

      - cãi nhau một trận to đùng đó bé.

      - tui với sunoo hyung cãi nhau á hả...?

      - ừa, to cực luôn, cứ như chiến tranh thế giới ý.

      mà sao mày xưng em với sunoo nhưng lại ăn nói trống không với tao?! sunghoon gào rú trước khi jay đi vào bếp và cho cậu ta một cú vào đầu. heeseung vẫn im lặng. anh ta quay sang nhìn nó, nói.

       - em sẽ không bao giờ cãi nhau với anh. chắc chắn là hai-hai đã thay đổi.

      - nè, heeseung, đừng nghĩ nhiều về việc anh hai-hai đã làm gì và nói gì. không phải chuyện mà cậu có thể quản được đâu.

      trong khi jay đang khoái trá khi ăn nói với anh cả như đàn em của mình, heeseung ngước con mắt long lanh nhìn sunoo.

      - hình như anh cũng đã thay đổi, sunoo hyung.

      - có đâu, anh vẫn bình thường.

      - nụ cười của anh giả lắm, ngày trước có như vậy đâu?

      - ... có hả?

      - ừ.

      không phải "vâng", không phải "dạ", mà là "ừ". heeseung-mười-chín khiến sunoo giật mình thon thót, cứ ngỡ là heeseung-hai-hai. thế nhưng, miệng nói thế nhưng hành động của anh ta lại khác. mười-chín nắm lấy tay nó rồi hôn. nhẹ nhàng mà làm con người ta sửng sốt. ngay cả sunghoon và jay trong bếp lúc đó cũng đơ người.

      - thật là sợ hãi khi nghĩ đến cảnh sunoo mười bảy tuổi sẽ trở thành một sunoo hai mươi thế này. nên, nếu tên đó đã không trân trọng anh, cứ để em làm.

      sunoo đứng thẫn thờ, còn mười-chín nở một nụ cười đểu cáng và giả lả vô cùng đậm-chất-hai-hai. nó không còn nhận thức được người đứng trước mắt mình là ai nữa. hai người khác nhau dù là một. chỉ chung duy nhất một khuôn mặt, và một đôi mắt nai tơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro