chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      thì đúng là heeseung không thoát được thật. anh ta bị quẳng cho bộ đồ (thật may là không giống hệt hai-hai không thì mười-chín sẽ nổi điên lên) và bị tống ra sân khấu. dù đã luyện tập, heeseung-mười-chín làm sao sánh được với heeseung-hai-hai, nhưng có lẽ sự tồn tại của anh ta cũng đủ để fan hú hét lạc giọng. cạnh tranh với đám fan bạn gái, fan couple mới chính là bên sùi bọt mép nhiều nhất. mười-chín cứ lon ton chạy theo, miệng luôn mồm "sunoo hyung!", bambi eyes tỏa ra ma lực mãnh liệt của sự ngây thơ tột đỉnh. thế đã đủ khủng khiếp, nhưng đằng này hai-hai không hề chịu thua, từ đầu đến cuối liếc đểu bản thân trẻ hơn không phải một hai lần. tương tác vừa đáng yêu vừa đáng ghét, vừa ôm hôn vừa túm tóc nhau của heeseung-mười-chín với chính heeseung-hai-hai cũng quá ngang trái, khiến fan cười bò. nói chung là mọi thứ ổn hơn những gì sunoo nghĩ, cho đến khi mười-chín nắm tay nó và không chịu buông ra. anh ta đỏng đảnh dỗi hờn nhìn sunoo khi nó ra hiệu bỏ tay và chúa ơi- ...heeseung bĩu môi và dùng dằng như một nàng công chúa được đất nước quá đỗi yêu chiều.

      đéo ổn. sunoo nghiến răng và ráng điều chỉnh những "thứ" lệch lạc trong mình. không may là heeseung còn lại đã phát hiện ra. hai-hai thực sự cực kỳ không vui vì cách hành xử trẻ con và thiếu chuyên nghiệp của mười-chín, chỉ giật mình khi nhận ra hình như thời mới debut đúng là hai người thân thiết như thế thật. anh ta nhìn kim sunoo hai mươi tuổi với nụ cười tỏa nắng trên môi đầy siêu thực, cảm giác như nụ cười ấy là giả, là không thật. hoặc là do đã quá lâu không nhìn thấy nó cười thực sự, cõi lòng anh ta chai đá đi và giờ run rẩy bàng hoàng trước sự thật: lee heeseung không còn là lee heeseung duy nhất nữa.

      sự khủng hoảng về danh tính khiến heeseung-hai-mươi-hai luyện tập như điên để chứng minh bản thân mình giỏi hơn heeseung-mười-chín-tuổi. anh ta đã đánh giá thấp ngọn lửa đam mê cháy bỏng của sự ngây ngô và tuổi trẻ dại cuồng.

      nhìn hai đứa nhảy hùng hục trong phòng tập, jay cũng muốn can mà không dám. đó là cuộc chiến giữa anh ta với chính bản thân mình. chỉ có sunghoon vô tư hồn nhiên là không nhận thức được về cuộc chiến nội tâm ấy. hắn thoải mái khen ngợi và chịu cái nhìn đầy mùi thuốc súng từ phía đối phương. yang jungwon biết tình hình nhóm không ổn, nhưng đã rất lâu em ta mới cảm thấy ý chí sôi sục nhường này.

      về kí túc xá muộn với cơ bắp toàn thân rã rời, hai-hai và mười-chín tắm chung. heeseung-hai-hai quay ra hỏi heeseung-mười-chín một câu như sau.

      - rốt cuộc mày muốn gì ở thế giới của tao?

      - tao muốn tất cả ở thế giới của mày.

      cách đổi xưng hô của mười-chín khiến hai-hai có chút giật mình. đôi mắt nai tơ kia dần sâu hoắm, như cái hố đen hút cạn vật chất vũ trụ.

      - ở trong thế giới của mày, mày thiếu gì? tại sao phải cướp đi danh tính của tao trong thế giới của tao? cướp đi mọi thứ của tao, để làm gì?

      - mọi thứ của mày? ôi trời, lee heeseung, mày khiến tao ngạc nhiên vì độ ảo tưởng của mày đấy! thứ duy nhất tao cướp đi là kim sunoo, và anh ấy chưa bao giờ từng là của mày.

      ngồi trong cùng một bồn nước nóng, khuôn mặt của mười-chín thoắt ẩn hiện dưới làn khói sương mờ. cả khuôn mặt chỉ nhìn sâu được con mắt. con mắt tối sầm, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang làm gương mặt heeseung dại đi, cuồng si hơn. heeseung còn lại, heeseung bất lực trước chính bản thân mình khi còn trẻ tuổi vô thức mở to đôi mắt nâu. hai người dường như đổi vị trí cho nhau, hai-hai mười chín tuổi còn mười-chín hai mươi hai.

      - kim sunoo không phải của tao, càng chưa từng là của tao. nhưng tao chỉ có một kim sunoo duy nhất... như thế mà thôi. mày có kim sunoo năm mười bảy tuổi, mày tính cướp cả kim sunoo năm em ấy hai mươi...?

      heeseung đáp trả đầy yếu ớt.

      con nai vàng ngơ ngác chứ đâu có ngu. heeseung kia bật cười, anh ta khiến hai-hai bối rối.

      - giờ mày muốn tao nhường lại sunoo hyung cho mày? để mày tiếp tục hủy hoại anh ấy như những gì mày đã, đang và sẽ làm? mày đã bao giờ nhìn nhận kim sunoo hai mươi như một con người, như một cá thể có linh hồn và sự tồn tại riêng chưa?! tại sao tao của năm hai mười hai là hèn hạ và đáng nhục nhã tới cỡ này???!!!

      mười-chín đạp mạnh chân xuống bồn làm nước văng tung tóe, to tiếng tới mức đến riki ngồi ngoài phòng khách cũng giật nảy mình.

      - tao... - hai-hai hết lời, chỉ thốt lên thế rồi thôi.

      - tao có cho tao một sunoo tao yêu thương bằng cả tính mạng năm mười bảy tuổi. giờ tao bị du hành đến đây, âu cũng là duyên số. tao sẽ yêu thương sunoo hai mươi tuổi cho đến khi nào thượng đế ép tao trở lại thế giới của tao. tao sẽ làm cho anh ấy tất cả những gì mày quá hèn nhát nên không thể làm được.

      mười-chín đứng dậy, bỏ lại hai-hai ngồi trong bồn tắm. nước tắm nguội dần, lạnh ngắt. heeseung, chưa một giây một phút nào anh ta quên đi nhiệt độ của ly cà phê sáng ngày hôm ấy. tách cà phê lạ lùng nhạt nhẽo sau đêm bão táp, sau đêm hai người cãi cọ cự tuyệt lẫn nhau. vậy mà cũng đã hai năm trời. hai năm ròng rã chưa có cái ôm thắm thiết nào, nụ cười trìu mến nào, ánh mắt đắm đuối nào ta dành cho nhau. heeseung không hiểu sao mình sống được qua những giờ khắc ấy, chắc là do anh ta ép lòng thờ ơ vô cảm. giờ đây mọi thứ ùa về như cơn lũ quét. lee-heeseung-hai-hai ôm mình nức nở, đón sự thật phũ phàng đổ rào rào xuống đầu.

      đôi mắt nai tơ đục ngầu, khổ não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro