Tạm biệt, tôi đi đây! NEW CLASS ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân vào nền gạch hoàn toàn khác, chân tay cô run rẩy khi mọi thứ đều mới như đến 1 vùng đất xa lạ...

Đứng trên bục giảng và giới thiệu bạn thân. Bao nhiêu con mắt ở dưới nhìn chằm chằm cô. Lưu Nhi Ngư ngại ngùng giao tiếp. Nói được mỗi tên với lớp... cô đi xuống với bao lời kêu than từ mọi người xung quanh;

"Chắc con này học dốt.
Nhìn ngáo ngơ.
Học ngu mới chuyển xuống đây.
Cá biệt hã mày ?
Nhìn nguy hiểm vãi.
.... "

Nghe được những lời nói chê bai giễu cợt, cô không nhịn nổi đành gào thét lên:

" mấy người không biết gì thì im hết đi , tôi chịu quá đủ rồi !"

Vẫn là chỗ cuối trong góc nhưng có người ngồi bên. Là một thằng con trai nhưng nó kì thị cô... lần đầu gặp cô mà nó lại nói:

- Đây là vạch kẻ bàn, mày mà vượt sang mày chết, trò chơi bắt đầu !

Cô thấy thằng này còn "bệnh" hơn cô nhiều -.- chẳng hiểu cái lớp này nhìn cô đoán tính kiểu gì. Chắc toàn bị khuyết tật mắt thôi thì cũng thông cảm cho mấy bọn mù màu :) -.-

Đặt mông xuống ghế bạn nữ bàn trên quay xuống làm quen:

- Này bạn mới. Tôi tên là Lâm Ngải Hàn. Tương với nhau nhé nhưng không phải là thân đâu ;))

Cô cũng phật ý gật đầu mà không giám mở lời  °.°

Lâm Ngải Hàn còn hỏi cô về địa chỉ, bạn bè, sở thích,... như cuộc điều tra làm cô e ngại.

- Nhà tôi ở cạnh công ti Hữu Lai...

Khuôn mặt của Lâm Ngải Hàn lộ lên sự ngạc nhiên:

- Giời ơi ! Nhà cậu đúng là giàu rồi! Chắc được chiều chuộng ăn ngon mặc đẹp lắm đây..

- Đúng vậy, chỉ sơ sài cái bên ngoài, bên trong chắc hanhphuc :) , cậu là loại người chỉ quan tâm đến vật chất thôi sao. Best xấu tính.

- Xấu tình không QUAN TRỌNG. QUAN TRỌNG là THẦN THÁI.

- Hmmmm. Tốt nhất sử dụng từ không đúng mục đích thì đừng cố nói.

- Hixxx... người mới đến mà max khó tính.. -.-

- "Nghe đây. Tôi hiền cực độ nhé :)"

Chưa chơi lâu với Lưu Nhi Ngư làm sao mà hiểu nhau được...

- Vậy... bạn thân cậu là ai ?? -Lâm Ngải Hàn hỏi cô.

....
.....
.......
.........
...........

Im lặng một hồi ...
...........
.......
...

Bạn thân tôi... không còn thân nữa..  nhưng... tôi nhớ..  cô ấy lắm... (T.T)

Không thể kìm nến cảm xúc nhưng "tôi nhớ cô ấy lắm". Gợi lại những kỉ niệm, quá khứ, tình cảm mà đã dành cho nhau.. lòng cô như THẮT lại trong đau nhói. Giờ mọi chuyện đã xảy ra lỗi lầm nên phải quên đi... vì thế bút chì mới có tẩy...

Nhưng...

Bút bi thì không tẩy được. Tình yêu của Lưu Nhi Ngư dành cho Bạch Hường Tử rất lớn, nhưng bạn cô không cảm nhận được điều đó. Ôm lấy tình cảm rồi chọc kim khâu vào đấy..

Cuộc sống luôn mang vác những nỗi buồn u khuất, nỗi buồn riêng ta !°

Nhắc về kí ức khiến cô muốn chạy lên tầng trong mỗi giờ ra chơi để được ngắm nhìn Bạch Hường Tử. Và cô đã thực hiện trong ngày hôm nay... chào 1 câu nhỏ gửi tới banhbeo và cách Bạch Hường đáp lại với cô:

- Mày là ai ??

A- lát- sồ ! Chỉ là giả ngu thôi  !

                     *************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro