Tôi tìm được cậu rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nhi Ngư bị coi là người kém tài năng. Đôi lúc mội người nói cô bị trầm cảm. Cô không khẳng định điều đó cô chỉ biết nói rằng: "tôi là một cô gái lạnh lùng".

Cô biết mình không có tài năng gì nổi bật về ca hát, vẽ vời, học tập và giao tiếp... Lưu Nhi Ngư tự nhận:

- MÌNH SINH RA CHỈ LÀM ĐỜI BỂ KHỔ THÔI !!!

- Thanh xuân trôi qua mình đã bỏ lỡ điều gì ?? Điều gì mới có thể khiến tôi hạnh phúc ?! Chỉ muốn một lần cười cui vẻ mà sao cứ hoài bật khóc ?!!
Đôi chân bước lang thng trong hẻm tối, xăm tatoo để che khuất nỗi buồn, kéo ánh mắt lên con đường phía trước để an ủi bản thân...

Thức khuya dậy muộn rồi đến lớp gật gù, có chú ý thì cũng không hiểu bài. Cô ngồi trong góc lớp tối thui, tệ hơn nữa là cô ngồi 1 mình, không ai bên cạnh mà chia sẻ bài vở.

"Nhưng không sao, tôi sống thế này cũng quen rồi, nơi nào đặt chân đến cũng chỉ có một ô trống dành riêng cho tôi..." Lưu Nhi Ngư ầm thầm nói.
Sinh ra trong cái bọc chất chứa nỗi buồn... đôi mắt không hồn... dáng đi lại thiếu sức sống... người ủ rũ mệt mỏi... trông như bước vào thế giới mới mà giẵm phải hố sâu...

Tiếng gõ trống vang lên "tùng... tùng... tùng !!!

" TIME TO GOOOO HOMEEEE!!!" Ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cô :)))

Cô chạy về trong nhiều cú đập vai, tinh thần hào hứng hơn, cô mặc cả những lời nói giễu cợt chọc vào tai cô.

Không may cô lao tới cổng thì đâm vào 1 bạn nữ cực kì bánh bèo ... ;))) va nhẹ mà đã ngã chổng kềnh ra rồi hét rất to:

- Á CON ĐIN NÓ XÔ TAO NÈ !!!!

Không hiểu sao bị chửi inh tai thế mà Lưu Nhi Ngư rất muốn kết bạn với cô gái bánh bèo ấy...

Kéo cô gái bánh bèo dậy, cô hỏi han, xin lỗi.. Từ đó mà cô quen cô gái bạn bèo ấy..

- Lưu Nhi Ngư: Xin lỗi vì cú va chạm mạnh vừa nãy. Tên cậu là gì ?

- Tên tôi á, là Bạch Hường Tử hihi :) mình mới đến đây học ở lớp 11a2 nhé
^_^

Tôi ngỡ ngàng, niềm vui rải rắc lên tâm trí tôi...

- Lưu Nhi Ngư: Oghhh !!! Đó là lớp tớ !! Cậu đến lúc nào không biết... chắc lúc đấy tớ ngủ quên :))

- Bạch Hường Tử: hihi * đánh nhẹ lên vai LNN* vậy tớ đã biết đây là thói quen của cậu ! ^_^

                          -LAUGHS-

Tối hôm ấy, cô không thôi nghĩ về Bạch Hường Tử. Có được tình bạn đầu tiên trong năm lớp 11, cô thực sự rất vui. Vui đến nỗi nước mắt ứa ra bị hạnh phúc...

                       -NEXT_DAYS-

Lưu Nhi Ngư vui vẻ dậy sớm đến trường để được tiếp tục trò chuyện với Bạch Hường Tử. ngày ngày cô có cố gắng trong học tập, ít nhất lần này điểm khảo sát của cô được 5, 6 điểm. Cũng nhờ có Bạch Hường Tử mà Lưu Nhi  Ngư "sống lại"

Ngày qua ngày càng thân thiết với nhau... niềm vui của cô có chút tiến triển...

Nhưng mới gần được 5 tháng, cô phát hiện Bạch Hường Tử đứng ở lầu tứ giác của trường nói xấu, khai hết bí mật của cô ra cho đám cá biệt nghe...

- Đáng ghét ! Tôi thật là ngây thơ, đáng lẽ tôi nên khóa chặt suy nghĩ lại !!! -LNN tự nhủ.

Lại một lần nữa cô lại nhốt mình trong trái tim đen...

Lưu Nhi Ngư: Đây chỉ là lần đầu... có nên tha thứ và tiếp tục nuôi nấng tình bạn giữa 2 chúng ta ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro