Em đợi anh mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lại bắt đầu rơi , rơi mãi trên đống tro tàn trên mặt đất, rơi mãi trên bờ biển đầy hoài niệm của cô và anh và rơi mãi trên vết thương đau đến rỉ máu của cô.

Người ta nói , sau cơn mưa, trời lại sáng . Sáng rồi thì làm gì , lại ngồi đợi mưa hay sao? Hay là đợi người cô yêu đến thân tàn danh liệt ?

Mặt trời lên cao , cái chết của anh làm cô không thể vui vẻ. Chị cô bảo cô thôi nghĩ về anh. Lỗi lầm cũng không phải ở mình cô. Không ai trách cô cả, kể cả bên gia đình anh cũng không trách cô đã cướp đi người con trai đầy hoàn hảo của họ. Nhưng rồi với tâm lí của cô , chuyện này đâu có đơn giản như vậy?

Ngày hôm đó , cô và anh cãi nhau , một lần cãi nhau lớn nhất trong những lần cãi nhau . Cãi đến mức quên ăn quên ngủ , rồi giận dỗi nhau mà không thèm gặp mặt . Nhưng những lúc cô ốm , đồ ăn và thuốc vẫn như thường lệ được anh đặt trước cửa nhà bấm chuông rồi mới lẳng lặng rời đi . Thật là một chàng trai biết quan tâm người khác .

Nhưng cô thì chẳng thế , giận đến mức quăng đồ ăn và thuốc đi , xong cái kết lại chính là bệnh nặng đến không rời được giường mà với điện thoại gọi đồ ăn nữa là mò đi mua thuốc. Anh biết chuyện , lại mò đến nhà cô chăm sóc suốt mấy đêm dài. Nhưng cô vẫn không hết giận.

Tại sao cô giận anh vốn biết. Cũng không phải anh cố ý hay vô tình . Chỉ là thoáng qua, không hề nghĩ cô sẽ giận nên anh mới làm. Sự việc là anh được cô bạn gái cũ trước đây mời đi ăn để xin lỗi, vì đã gây phiền hà cho anh sau nhiều lần gây phiền phức bằng cách nhắn tin chửi rủa rồi sỉ vả anh trên cộng đồng mạng. Thật chẳng ai ngờ cô lại không hiểu mà cho rằng anh ngoại tình.
Cái ánh mắt lạnh lẽo và lời nói cay nghiệt làm sao khi mà cô thức dậy , lại thấy người mình giận dỗi đang ngay trước mặt, còn đang pha thuốc cho cô.

- Ai mượn anh đến?

Anh cười, không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của cô.

- Em vẫn chưa hết giận?

- Đúng!

- Em không tin anh? Chuyện đó chỉ là em hiểu lầm. Chẳng phải em cũng biết chuyện cô ta vẫn hay làm phiền anh sao?_Anh nhíu mày. Âm thanh khó nghe cực kì.

- Vậy tại sao anh còn ngu ngốc đến gặp cô ta? Anh biết em hay ghen mà! Đúng chứ?

Cô chồm dậy , thét vào mặt anh , tay chân cũng khua linh tinh làm đổ cả cốc thuốc đổ đầy ra mặt bàn. Anh im lặng lấy khăn lau bàn, thở dài:

- Những gì cần nói anh đều nói rồi! Còn lại là em nghĩ gì thì nghĩ thôi!

Anh đứng dậy , dí tờ giấy hướng dẫn uống thuốc vào tay cô rồi mở cửa bỏ đi. Vẻ mặt khó chịu vô cùng. Khoan. Anh không nghe cô trả lời. Cô chỉ biết nắm chặt đến vò nhàu tờ giấy.

Mấy ngày sau cũng không thấy anh đến thăm cô. Cô vẫn vậy, ngày nào cũng suy xét, rồi cũng tự nhận mình sai. Nhưng không cách nào để gọi điện cho anh được .

- Anh giận ngược tôi rồi !

Chẳng chần chừ thêm , khỏe rồi cô tràn đầy năng lượng mà phóng xe đến nhà anh. Hỏi thăm ba mẹ anh xem anh có nhà hay không. Nhưng câu trả lời chẳng như cô nghĩ. Anh ít khi ở nhà, toàn có việc mà ra ngoài. Hôm nay lại ở nhà. Có vẻ cũng cảm nhận được cô sẽ tới tìm.

Xin phép rồi bước lên phòng anh. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là người con trai áo phông trắng , chiếc quần đen dài một bên sắn cao, một bên sẵn thấp đang ngồi vắt chân đọc sách. Hình tượng không đẹp lắm nhưng vẫn có thể nhìn được .

- Đăng ...

- Đến rồi à?

Cô khẽ gật đầu , bước đến quẳng túi xách lên giường anh. Không thèm để ý xem anh có nhìn hay không mà kéo ghế ngay xít lại với anh . Kéo kéo tay áo:

- Em biết sai rồi... Đừng giận ngược em...

Anh không trả lời.

- Em biết sai thật rồi mà! Em xin lỗi , đừng giận em!

Anh vẫn không trả lời.

- Đăng!!!

- Ơi!

- Anh không nghe em nói?

Lúc này, quyển sách mới từ từ được đặt xuống bàn , anh kéo cô lại gần, thì thần bên tai cô :

- Hôn anh một cái, anh sẽ hết....

Chưa nói hết câu , anh đã không chịu được ,hay là cơ thể không cho phép , đột nhiên máu trong người phun ra ngoài, vã trên bìa sách anh vừa đọc, vương cả vào vai áo cô . Đôi mắt anh cũng đột nhiên thành hốt hoảng , tròn cả ra mà mở to hết cỡ .

- Toang!

- Anh bị ung thư phổi sao, sao không nói với em! Sao anh bảo trước đây đã chữa được rồi ? Bệnh lại tái phát à? Làm sao giờ, em gọi ba mẹ anh lên nhé!

Cô hốt hoảng , đây đúng là triệu chứng của bệnh này . Im lặng một lúc lâu, anh vẫn chờ xem biểu hiện tiếp theo của cô.

- Giai đoạn mấy rồi?

- Gần cuối!

Anh cười , như kiểu muốn khích lệ cô.

- Có cách chữa không?

- Có! Nhưng phải phẫu thuật, không chắc chắn là sẽ được !

Cô nhìn anh , không nói gì.

__________

  Mấy tuần sau đó , chẳng biết chuyện gì đã xảy ra , cô gần như không còn dám tin vào những gì mình đã làm ra. Không còn gọi là ngạc nhiên mà chính là hốt hoảng . Cô khuyên anh đi phẫu thuật nhưng anh bảo không muốn vì muốn bên cô. Gần như cô ép anh , ép đến mức anh không chịu được mà phải đi. Để rồi phẫu thuật không thành công , anh qua đời. Ba mẹ không lo hậu sự, chỉ đưa cô nắm tro tàn mà khi thiêu xác anh để lại .
Anh nói trước khi vào phòng phẫu thuật là cô phải đợi anh, đợi anh anh sẽ về với cô. Anh sẽ an toàn nắm tay cô đi dạo quanh bờ biển vào những chiều hoàng hôn. Giờ thì hay rồi , mất hết tất cả. Cô tều tụy ngồi trên giường. Ngăn chặn mọi âm thanh bên ngoài bằng cách đóng kín cửa phòng.

Nhưng rồi mọi chuyện rồi sẽ qua, cô gần như đã lấy lại được tinh thần sau vài ba năm.

Cái tuổi 28 tới , không phải bước trên thảm đỏ như những cô gái khác mà là bước trên bãi cát trắng phau của biển cả. Im lặng hồi tưởng lại những kỉ niệm của anh với cô.
- Đăng ... Chờ em!

Anh đi để lại thương nhớ, hình bóng anh lại hiện về trong tâm trí. Gương mặt trắng bạch đầy xanh xao khi ba mẹ anh cho cô gặp anh lần cuối. Càng nghĩ càng thấy thương tâm.

Cô bước xuống biển , từng bước nhẹ. Câu nói kia đi lặp lại:

- Đăng, chờ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro