thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải qua một trận ốm, thứ em đọng lại chỉ còn là nỗi nhớ nhà và cái không khí ấy
sốt lên sốt xuống, ho rũ rượi hoặc khô cạn cả cổ, em nằm đấy thắp thoải nhìn lên trần nhà. Chờ đợi một nỗi vô định về không gian, về một ai đó sẽ dang rộng đôi tay đắp cho em một chiếc chăn nữa, thật.

có bao giờ em nhớ khi em vẫn ở lại những ngày mới xa. Em giữ mối bận tâm ở đó, vùi hờ mà không biết có chờ ngày lục lại
   em nhớ thật nhớ cái cảm giác khẽ bước qua thềm nhà,
nắn đôi vai trầm, ngồi nhẹ qua trên khung cửa sổ gầy;
thỉnh thoảng em đi ra đi vào, lượm lặt, chắt hồi
gặp gỡ cái bàn là, mân mê cái mùi hương quen vương vãi
đời đôi khi buồn cười và nhăn nhúm rúm kịt, em cứ cúi khom lom khổ sở mà nhiều lúc chẳng nhớ gì cả

   có người nọ hỏi em đường về. Luống cuống một hồi, họ đi được đến nơi. Em nhìn lại mình, vẫn không tìm được đường ra bến xe khứ hồi.

vốn dĩ, bao người quanh em có lẽ cũng giúp được phần nào. Nhưng em hiểu, nó chẳng phải là ai khác ngoài con người đó
em hiểu rằng em chẳng biết gì so với thế giới trong nôi
nuốt nước vào trong mà bước đi thôi
học cách tìm ra đường đi, mà còn có cái để quay lại

   em ơi, em có còn nhớ
những lời ngàn xưa vẫn vọng về
giục giã em hiểu khi còn có thể, hiểu khi còn biết yêu
một đêm mắc màn, em vẫn tuôn lệ
rồi đây, liệu em và người có còn nhớ
liệu em có còn người

một đêm sám hối
phiền muộn
23062022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro