Anh đây rồi.....!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YG: Khá đau đấy !! Nhưng xin lỗi tôi sẽ mang cô về bằng mọi giá :))
* tay phải anh siết chặt lấy eo cô, ánh mắt sắc bén tràn đầy khí chất. Như thể anh muốn sống chết để có lại cô *
Hoseok: Anh nghĩ tôi là trò đùa à ?? Giờ cô ta là vợ của tôi hơn nữa trong bụng còn đang mang cốt nhục của người nhà họ Jung.
Năm ấy anh quyết bỏ mặc cô ta, không màng đến sự sống chết giờ quay lại tranh giành với tôi ?? Chó chết thật :))
* hắn vừa gằn giọng một tay kéo cô về phía mình, trước mặt là hai người đàn ông máu mặt có tiếng. Súng có thể nổ bất cứ lúc nào, cô không muốn đối mặt với cảnh tượng sống chết này nữa nên đã âm thầm gọi cho Mina *
YG: Y/n, anh xin lỗi....
Mina: Xin lỗi ngài Min, đến lúc ngài phải rời khỏi đây rồi !!
* súng đã lên nòng, tất cả đều chĩa về người Yoongi ép buộc anh phải rời khỏi đây ngay lập tức *
YG: Chà !! Bình tĩnh đã nào.... Làm gì mà nhắm hết vào tôi thế ??
* anh vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên ngay tức khắc, những khách mời vì thế mà trở nên hoảng loạn. 2 phút sau chỉ thấy Yoongi bế cô trên tay tiến đến chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, máu văng tung toé lên mặt và áo sơ mi. Không lâu sau chiếc xe đã dừng trước cổng, gương mặt lạnh lùng bước chầm chậm vào dinh thự, từ khi không có cô nơi này dần trở lên lạnh lẽo cô độc. *
YG: Từ nay, anh sẽ là người chăm sóc em !! Anh xin lỗi, Y/n.
* không biết do quá quen hay bất giác không biết đau, lúc súng đạn xả liên tục thì anh cũng bị bắn sượt qua cánh tay. Máu ở đó cứ rỉ ra không ngớt, nhuộm đỏ một bên áo sơ mi anh lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa tự tay vệ sinh vết thương. Trong đầu không tránh khỏi những suy nghĩ về cô và đứa bé *
YG: Khốn nạn thật !!!
* tiếng chuông cửa cứ réo liên tục, hắn vẫn ngồi trầm ngâm ở ghế không có ý định ra mở *
Jimin: Yahhhh, cái tên khốn nạn kia anh có mở cửa cho tôi hay không hả ???
Đừng để tôi bắt được anh, tôi cho anh nhịn đói cả năm đó..... Mau mở cửaa
Taehyung: " nhậu nhoẹt đến 2h sáng mới về, lần nào cũng thế hôm nay tôi cho em ngủ ngoài cửa "
* cậu vẫn lớn giọng chửi vọng vào trong, chuông cửa ấn inh ỏi khiến cho hàng xóm không chịu được mà ra nhắc nhở *
Sunny: Này, anh có chịu để cho người khác ngủ không hả??
Jimin: Cô ?? Cô là.....
* cậu ngã gục xuống, thân thể mềm nhũn mặt tái nhợt đi. Sunny lúc này mới thấy được rõ khuôn mặt của cậu, cô như chết đứng khi đã lâu rồi mới gặp lại người mình thương *
Sunny: Jimin ??
* quay về 5 năm về trước, Jimin cùng với Sunny học chung trường. Là một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi nên được rất nhiều chàng trai đem lòng yêu mến trong đó có cả Jimin. Cậu là người nhút nhát, ngoại hình có phần kém sắc *
Y/n: Ê, Sunny kìaaa !! Đây không phải là định mệnh của cậu hay sao...
Jimin: Thôi nào, người ta là hoa khôi của trường đó tớ làm sao mà có cửa :((
-
-
-
Y/n: Hi !! Sunny....
Sunny: Hi .... hoá ra cậu là bạn của Jimin sao??
Jimin: Cậu biết mình....??
* nhờ cái kéo tay vội vã của Y/n mà 1 cuộc tình lãng mạn chớm nở nhưng cũng nhanh tàn....*
Sunny: Oppa, sao dạo này anh ít quan tâm đến em thế :((
Jimin: Đâu có, chỉ là anh đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nên có chút bận.....
Sunny: Em với anh cùng trường, cùng khoa em có thể giúp anh mà ??
Jimin: Trời bắt đầu lạnh rồi đó, để anh đưa em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro