CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Hồng Hạnh rất ít khi nhìn vào mắt mẹ , vì mỗi lần nhìn thấy bà ấy , cô cảm thấy  mẹ  xứng đáng có một gia đình tốt hơn .

Chuyện xảy ra từ  nhiều  năm về trước .

Mai Thị Mơ năm nay vừa tròn mười sáu tuổi , mấy năm nay đều ở nhà chăm em giúp  mẹ , thời gian còn lại thì cơm nước . Từ khi sinh ra , Mơ đã không được bình thường như chúng bạn , đầu óc kém thông minh , ngốc nghếch , đối mặt với khó khăn của cuộc  đời cũng chỉ biết  cười . Bà Lan lo cho con gái , nhưng vì tình hình kinh tế có hạn , cái nghèo cứ đeo bám gia đình  nên bà  cũng chẳng có  tiền cho Mơ  đi bệnh viện khám . Chồng Bà Lan mất do tai nạn cũng  được 3 năm .  Một mình nuôi ba đứa con thực sự chẳng dễ dàng , cậu con trai cả thông minh giỏi giang nhất  thì đang học đại học năm cuối , Mơ là con gái thứ hai đầu óc kém thông minh nên đã bỏ học từ năm cấp 1 , đứa út năm nay đang học cấp 2 , cuộc sống cơm áo gạo tiền thực sự chẳng dễ dàng .

Mơ ngốc nghếch , ban ngày ở nhà một mình cũng chỉ biết đi loanh quanh trong xóm chơi , thỉnh thoảng ra ngoài ruộng hái rau giúp mẹ , nói chung cũng không làm được việc gì nên hồn . Anh hàng xóm cạnh nhà Mơ là bạn thân của anh trai , hắn ta tuy đẹp trai , cao to tướng tá ổn , nhưng được cái tính đào hoa . Đã mấy lần sang nhà Mơ chơi , Trọng để ý thấy dáng vẻ của con gái mới lớn , dần dần lòng thú tính nổi lên . Trong một buổi  chiều  vắng vẻ ,  hắn ta thấy Mơ  ở  nhà một mình , liền  lợi dụng lòng ngây thơ của cô bé  mà giở trò đồi bại .

- Mơ cho anh chăm sóc Mơ nhé , anh là bạn thân của anh trai Mơ mà . Anh không lừa Mơ đâu , anh nói thật đấy .

- Nhưng mà anh Trọng cởi hết quần áo Mơ , Mơ lạnh lắm , còn thấy  đau nữa .

- Không sao , Mơ ngoan , anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi .

Kể từ lần ấy , mỗi lần thấy Mơ ở nhà một mình , Trọng đều lần sang đòi quan hệ tình dục . Sau khi mọi chuyện kết thúc , hắn ta đều nhắc nhở , dụ dỗ Mơ không được kể chuyện này cho ai nghe .Trọng còn  bắt Mơ hứa , nếu không thực hiện thì hắn ta sẽ không sang chơi với cô nữa .

Dạo gần đây , Mơ thấy   sức khoẻ thay đổi , lúc nào cũng thấy khó chịu trong người , trước đây ăn uống vô tội vạ , vậy mà khoảng thời gian trở lại đây thì chán ăn , cổ lúc nào cũng cảm thấy  khó chịu . Trước đây Mơ gầy lắm , ấy vậy mà mấy tháng nay lại tăng cân bất thường , ăn no hay không ăn no thì bụng cũng căng tròn . Có mấy lần , Mơ thấy quảng cáo trên tivi , cứ sợ chết nên vội vã chạy sang nhà bác bán thuốc ở đầu ngõ để  hỏi chuyện .

Đứng ngoài cửa , Mơ rón rén  không dám đi vào , phải đợi bác Hồng lên tiếng hỏi , cô mới dám nói thật .

- Ơ , Mơ đi đâu đấy cháu , hôm nay không ra đồng giúp mẹ hái rau à . Mà nắng thế này không đội cái mũ vào , mười mấy tuổi đầu rồi , ngốc nghếch đến thế nào cũng phải biết những thứ căn bản như thế chứ . Đi vào đây bác cho hộp bánh mang về ăn , đừng đi lang thang ăn uống linh tinh nữa , mẹ mày khổ quá rồi .

Mơ bỏ dép ở ngoài , sau đó đi vào trong , mặt cúi gằm xuống , lí nhí nói .

- Bác Hồng ơi .

- Gì thế , bị ốm à , sao nhìn mặt thấy xanh xao thế .

- Dạo gần đây cháu ăn linh tinh , bụng lúc nào cũng to to , nhịn cũng không xẹp xuống , bác xem cho cháu với , cháu sợ ra đồng uống nước , bị con đỉa nó chui vào bụng thì chết .

- Chết dở , sao lại uống nước ngoài đồng , ở đấy người ta phun đầy thuốc sâu thuốc cỏ , mày uống vào  ngộ độc thì có phải là chết không , ngốc thế không biết . Lần sau không được uống , nghe không ?

- Tại cháu khát quá .

- Đi vào đây bác xem nào .

Được bác Hồng khích lệ , Mơ cũng trở nên bớt e dè , cái mặt ngố tàu trẻ con mặc dù đã 16 tuổi , ai nhìn cũng thấy rất thương . Mơ ngồi xuống ghế , tay vén áo lên tới ngực , bác Hồng đi lại đưa đôi mắt nhìn thật kĩ , tay thì chạm vào phần da bụng nắn bóp .

- Chết rồi , con bé này sao bụng to thế hả , thế mày có thấy bụng đau ở chỗ nào không ?

- Cháu không thấy đau , chỉ thấy bụng cưng cứng to to thôi .

- Có thấy buồn nôn không ?

- Cháu có .

- Chóng mặt không ?

- Dạ , có bác ạ .

- Ăn uống thế nào ?

- Cháu ăn nhiều lắm , ai cho cái gì là cháu ăn cái đó .

- Thế kinh nguyện thì sao ? Chậm hay trễ .

- Kinh nguyện là cái gì hả bác ?

- Ngốc đến thế là cùng , hàng tháng có bị ra máu không ? Cái bộ phận ở dưới đấy ?

-  Cháu không biết .

- Con bé này , không được rồi .

Nói xong , bác Hồng mở vội tủ thuốc , sau đó lấy ra một hộp đựng que thử thai . Gương mặt bác sốt sắng , lông mày nheo lại trông rất căng thẳng .

- Mày vào trong kia , đi tiểu vào cái lọ này cho bác , xong mang ra đây , nghe hiểu không ?

- Dạ , vâng , bác đợi cháu .

Nói xong , Mơ ngoan ngoãn vâng lời nhận lấy , sau đó di chuyển vào trong nhà vệ sinh . Loay hoay đâu đó mất  gần 10 phút , Mơ mới đi tiểu được , bẽn lẽn đi ra đưa cho bác Hồng lọ đựng nước tiểu .

- Đây bác .

Bác Hồng không nói gì , chỉ ra hiệu cho Mơ ngồi xuống  , sau đó lấy một que thử thai , cho vào lọ đựng . Không yên tâm , bác lấy hẳn ba que thử thai cùng một lúc thử để cho ra kết quả chính xác nhất . Mơ ngu ngơ không biết gì , giọng ngây thơ hỏi bác .

- Bác ơi , bác làm gì thế ? Tại sao lại cho cái que kia vào nước tiểu của cháu ạ ?

- Mày ngốc quá con ơi  , lên hai vạch rồi . Ôi làng nước ơi , cái đứa 16 tuổi đến đêm vẫn còn tè dầm ra giường nay mang thai thì chăm con kiểu gì đây .

Khi que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót , bác Hồng tay chân bủn rủn không tin vào mắt mình .

- Bác ơi , cháu bị làm sao ạ , cháu không bị bệnh sắp chết đúng không ? Trong bụng cháu không có con đỉa đâu bác nhỉ ?

- Trời ơi , Mơ ơi là Mơ , mày gây ra chuyện động trời rồi .

Bác Hồng không  thèm tiếp chuyện với Mơ  , vội vàng lấy điện thoại gọi cho bà Lan . Điện thoại đổ lên một hồi chuông dài , đối phương mãi mới bắt máy .

- Alo , chị Hồng à ? Em nghe đây , có chuyện gì mà chị gọi em vào giờ này ?

- Giờ cô đang ở đâu đấy ?

- Em chuẩn bị về nhà , trưa rồi .

- Ối giời ơi , cô về nhanh lên , cháy nhà tới nơi rồi .

- Nhà ai cháy , nhà em cháy à chị ?

- Không , cái Mơ nó gây ra chuyện động trời rồi , cô về ngay đi , giờ tôi đưa cái Mơ về nhà , nhanh lên đấy .

- Vâng , vâng , vậy chị trông con bé hộ em , em về ngay ạ .

Bà Lan vội vàng lấy xe đạp đi về , giữa trời trưa nóng bức , mồ hôi  rơi xuống nhễ nhại , cảm tưởng như vừa mới tắm xong . Bác Hồng đưa Mơ về nhà , cứ đứng ở hiên nhà đợi . Một lúc sau bà Lan về tới nơi  , xe còn không kịp dựng chân trống , dựa tạm vào đống rơm trước cổng . Vừa thấy bác Hồng , mẹ của Mơ đã vội vàng hỏi .

- Có chuyện gì vậy chị , con Mơ nó gây ra chuyện gì động trời sao ?

- Chị không biết mày làm mẹ kiểu gì , chị biết mày bận đi làm lo cho thằng lớn học đại học , nhưng con bé Mơ cũng là con mày , mày phải để ý quan tâm nó chút chứ .

- Em vẫn cho nó ăn uống đầy đủ mà chị .

- Ăn uống cái gì , con bé nhà mày nó có thai rồi , vừa tao mới thử thai cho nó , lên hai vạch đỏ chót .

Câu nói của bác Hồng như tiếng sét đánh ngang tai, bà Lan không đứng vững mà ngã quỵ xuống đất , nước mắt chảy giàn giụa . Bà đưa ánh mắt tủi hờn nhìn đứa con gái ngây thơ chưa hiểu sự đời . Thấy mẹ khóc , Mơ từ trong nhà vội vàng chạy ra , đỡ mẹ dậy , giọng ân cần hỏi han .

- Mẹ , mẹ sao mẹ khóc ?

- Mày giết mẹ rồi Mơ ơi , sao mày lại làm ra những chuyện như thế ,người ta đầu óc bình thường còn chẳng ăn ai , đây mình đến đi vệ sinh còn có người phải trông thì làm sao mà làm dâu , làm sao mà nuôi con được ?

- Mẹ , mẹ ....

Mơ ấp úng , bị mẹ đánh vài cái vào lưng nên chỉ biết chưng diện  mặt phụng phịu . Được bác Hồng ra sức khuyên nhủ , bà Lan mới chịu ngồi dậy đi vào trong nhà .

- Cô cứ bình tĩnh , giờ chuyện đã như thế rồi , mình phải mềm mỏng không con bé nó sợ . Hỏi nó xem , rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ?

- Sáng nay ăn gì , giờ hỏi nó chưa chắc nó đã nhớ , chứ chưa nói đến chuyện quá khứ .

- Cô cứ hỏi xem , không hỏi sao biết được .

Bà Lan không giữ được bình tĩnh , quát Mơ ngồi xuống ghế , sau đó mới đưa ánh mắt dò xét thăm hỏi .

- Mơ có thương mẹ không ?

- Có , con thương mẹ lắm .

- Giờ mẹ hỏi mày , mày phải nói thật cho mẹ biết .

- Vâng .

- Trong lúc mẹ vắng nhà , mày ở nhà một mình , có thằng con trai ,  đàn ông nào sang nhà mình chơi không ?

- Mấy anh với mấy bác hàng xóm sang cho đồ , có cả bạn anh trai nữa , con không nhớ .

Bà Lan nuốt cục tức vào trong , bình tĩnh hỏi chuyện tiếp .

- Thế có ai sang muốn ôm mày , cởi quần áo của mày không ?

Mơ không trả lời mẹ ngay , gương mặt cúi xuống tỏ vẻ suy nghĩ . Thật ra Mơ chỉ ngốc nghếch , tính tình suy nghĩ không khác gì trẻ con , chứ không hề bị điên , đôi khi vẫn có cảm xúc rất chi là người lớn . Bà Lan không đợi được nữa , vội vàng quát lên một tiếng làm Mơ giật mình . Mơ mếu máo , sau đó khóc thút thít .

- Hôm nay mày không nói , tao đánh chết mày Mơ ạ .Có nói không ?

- Con đang nghĩ , Mơ đang nghĩ mà , mẹ đừng quát Mơ , Mơ sợ lắm .

- Nghĩ nhanh lên , ông trời ơi , sao tôi lại khổ thế này , sao lại cho tôi sinh ra một đứa con gái ngốc như thế này cơ  chứ .

- Anh Trọng hay sang nhà mình chơi , anh ấy đấm lưng , bóp chân cho con đỡ đau , nhưng mà mỗi lần như thế con lại thấy đau ở chỗ dưới lắm . Con thích anh Trọng nên bảo anh ấy hay sang nhà mình chơi .

Cuối cùng Mơ cũng chịu nói ra sự thật , bà Lan đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía bác Hồng .

- Chị , thằng Trọng nhà chị , thực sự , thực sự ....

- Cô đừng có vu khống , con trai tôi học đại học , có ăn có học đoàng hoàng , đẹp trai khôi ngô tuấn tú ngu gì mà lao đầu vào một con dở . Cô xem , con gái cô đi khắp nơi , đầu đường xó chợ nơi  nào chẳng có mặt , chắc nó thấy thằng Trọng đẹp trai nên định vu oan giáng hoạ , xin lỗi cô , chứ nhà tôi gia giáo , không thèm dây dưa vào cái nhà nghèo rách mùng tơi như nhà cô nhé . Ăn nói mất dậy đến thế là cùng .

Bác Hồng nghe xong tất nhiên không chịu thừa nhận , thậm chí còn buông lời sỉ nhục Mơ , thái độ quay ngoắt 180 độ , không ra sức bảo vệ Mơ như trước  nữa . Bà Lan và bác Hồng lời qua tiếng lại , sau đó  lao vào đánh nhau , cũng may hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng ồn  nên đã chạy sang can ngăn hai người . Chuyện từ đó lan ra cả làng biết , mọi người cũng chẳng biết thực hư  sự thật  ra sao , mỗi người một í , có người thương cảm , có người buông lời trách móc  .

Sau lần đó , bà Lan mấy lần chủ động chạy sang  nhà bác Hồng để nói chuyện nhưng nhà họ không tiếp , thái độ khinh bỉ ra mặt . Cái thai hiện tại Mơ đang mang cũng đã đến tháng thứ bảy , không phá được nữa . Từ ngày biết Mơ có em bé , bà Lan lo cho con gái đến độ ăn không ngon , ngủ không yên , lúc nào cũng sống trong u uất , tủi nhục . Gia đình bà Hồng ỷ có quyền thế , ra sức nói xấu , phỉ báng ,  không muốn chừa cho gia đình bà Lan một con đường sống . Bà Lan nhà nghèo thấp cổ bé họng nên cũng không thể làm gì hơn , chỉ thương con mới 16 tuổi đã phải làm mẹ . Đầu óc từ khi  sinh ra đã mụ mị , ngốc nghếch , không biết quãng thời gian sau này sẽ ra sao ?

Đứa con trai cả của bà Lan cũng vừa hay tốt nghiệp trên Hà Nội về quê , biết tin em gái chửa hoang liền tỏ thái độ khó chịu . Khi nghe thấy bà Lan nói bố đứa trẻ là thằng Trọng , anh không tin , một mực phủ nhận , ra sức mắng nhiếc em gái là loại gái lăng loà , đi khắp nơi để trai nó chơi mà không biết . Bà Lan thương con cũng không biết phải làm sao , cuối cùng đành phó mặc số phận cho ông trời .

Thai được chín tháng thì Mơ sinh ra một bé gái , bà Lan thấy đứa cháu xinh xắn dễ thương nên quyết định giữ lại nuôi , không đưa  lên chùa gửi nữa . Bé gái sinh ra đặt tên theo họ mẹ , Mai Tuyết  Hạnh . Tên Hạnh không phải trong từ hạnh phúc mà trong từ bất hạnh . Mơ đẻ xong cũng không biết chăm con , một tay bà Lan lo hết . Nhà bên kia không nhận cháu nên gì đình bên này  cũng không biết làm thế nào , cứ mặc kệ dòng đời đưa đẩy . Đáng thương nhất vẫn là Mơ , ngày nào cũng đứng trước cửa hàng thuốc nhà bác Hồng đợi anh Trọng . Nhà họ ghê gớm , có hôm thì chửi bới đuổi đi , có hôm không chịu được mà cầm gậy đánh , có khi  cầm cả gạch ném chảy máu cả đầu con bé .

Chuyện cứ thế kéo dài đến 5 năm , Mơ trách mẹ nên không thèm quan tâm đến con mình . Trọng thì cũng đã lấy vợ sau khi Mơ sinh con không được bao lâu . Bà Lan trầm cảm , cuối cùng sinh ra tâm bệnh không qua khỏi , sau đó qua đời trước sự ngỡ ngàng của họ hàng , hàng xóm xung quanh . Bác Sửu là bác cả , lúc này từ Hà Nội về chịu tang mẹ , lo mọi chuyện xong xuôi thì dọn về quê ở hẳn  . Bà Lan có để lại hai mảnh đất từ hồi ông bà cho , ấy vậy mà con trai lớn  cướp cả đất  của hai  em gái , một suất đất thì xây nhà góc cưới vợ , một suất thì bán đi lấy tiền . Năm đó , chỗ đất nhà bà Lan nằm trong khu đất mở rộng đường cao tốc nên được đền bù mấy tỉ .

Bác Sửu là con trai cả , sau khi mẹ mất thì nhanh chóng xây nhà , ổn định công việc ở dưới quê , làm công ăn lương nhà nước nên lương tháng cũng không được bao nhiêu , chủ yếu là ăn tiền lãi bán đất gửi ngân hàng . Mơ và con gái Tuyết  Hạnh được bác Sửu xây cho cái nhà dưới be bé , gọi tạm là  có chỗ che nắng , che mưa . Dì Chinh là con út sớm   bỏ học , sau khi mẹ mất không được bao lâu thì  bỏ nhà  lên thành phố kiềm tiền , lòng đầy oán hận anh trai vì đã cướp hết tất cả tài sản .

Thời gian ngót nghét cũng được hơn mười năm , Hạnh cũng đã lớn , con bé vẫn đang đi học , được bác Sửu trợ cấp nên cũng đỡ một phần . Mơ thì suốt ngày lén sang nhà bác Hồng tìm  anh Trọng , con cái không màng tới . Mặc dù mới mười tuổi nhưng Hạnh rất hiểu chuyện , con bé biết mặt bà bội , ông nội , bố nhưng mà không dám nhận . Ở trường thì bị  bạn bè  bắt nạt , toàn gọi con bé là đứa trẻ không có cha , mẹ là loại phụ nữ lăng loà , chửa hoang , bị dở hơi .

Để được bác Sửu trợ cấp tiền đi học , Hạnh phải làm giúp việc cho nhà bác , thân hình gầy gò như xương mai , ấy thế mà việc gì cũng làm được . Bác ruột và bác dâu ra sức bóc lột , thấy con gái bắt nạt Mơ  cũng nhắm mắt làm ngơ . Phẫn nộ nhất chính là cách bác Sửu đối xử với hai  mẹ con  . Mang tiếng  là người nhà  mà không bằng cả người ngoài , thậm chí đến cơm ăn cũng phải chờ con  chó ăn xong ,mẹ con Mơ mới được  ăn . Hạnh sâu trong tâm rất phẫn nộ , con bé thấy tủi nhục , thương xót cho số phận của chính bản thân mình  . Biết vậy ,  Hạnh học rất giỏi , cho dù điều kiện sống thiếu thốn , nhưng  vẫn muốn vượt lên chiến thắng số phận .

Hôm nay trời nắng gắt , con bé đi học buổi trưa về , đi bộ mất mấy cây số mới về đến xóm . Bác Sửu bắt nó đi bộ , không mua cho  nó cái xe đạp , ác đến thế là cùng . Tuyết  Hạnh đi qua tiệm thuốc của bà nội , vẫn như thói quen cũ không kìm được mà ngước lên nhìn . Thấy gia đình nhà bố ruột khá giả , con bé thấy tủi thân vô cùng , nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống . Bà Hồng ra ngoài vứt rác thấy cháu liền buông lời chửi rủa .

- Con bé kia , trưa nắng về nhà đi chứ ở đây giương mắt nhìn cái gì ?

- Cháu chào bà nội , cháu vừa đi học về , nắng quá nên cháu đứng đây nghỉ một lát . Giờ cháu về ngay đây ạ .

- Ai là bà nội của mày ? Nhà tao không có loại con dâu dở người , hâm hấp như thế .

- Đứng yên đấy , tao cho cái này đây , cầm về mà ăn .  

Bà Hồng không nói gì  nữa , đi ngược vào trong lấy ra một túi to , bên trong đựng rất nhiều loại bánh . Bà không đưa thẳng tay cho Hạnh , đứng từ cửa nhà vứt xuống  đường , sau đó nói vọng ra .

- Cầm lấy về mà ăn .

Hạnh chạy lại , nhặt lên , khoé miệng không tự chủ mà cười lên một cái . Trong ánh mắt có sự hạnh phúc khi biết bà nội vẫn quan tâm mình , với cô gái bé nhỏ mới chỉ 16 tuổi , như vậy là quá đủ . Nhưng Mai Tuyết Hạnh đáng thương sẽ chẳng bao giờ biết , đó đều là những hộp bánh bỏ đi , hết hạn sử dụng đã nhiều ngày . Mỗi lần mang về nhà ăn , cô  đều bị đau bụng , nhưng luôn cố gắng ăn hết , không vứt đi một cái nào vì sợ lãng phí .

Hạnh biết bố Trọng  cũng đi  lấy vợ  khác , không lấy mẹ  Mơ , nhưng con bé vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho ông ấy . Có lần đi trên đường gặp bố Trọng , ông ấy đều không muốn nhìn mặt con gái , coi cô như một nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời . Rõ ràng , người sai ở đây là ông ta , làm đàn ông không dám đối diện , chịu trách nhiệm cho những việc mình làm , quả thật rất hèn . Hạnh nghe lén thấy mấy bác ở chợ kể  chuyện  bố Trọng lấy được vợ giàu  , giờ sống  ở trên Hà Nội suốt , trừ khi có công  việc gì gấp  mới về quê .

Đến sinh nhật năm 16 tuổi của Hạnh , mẹ Mơ bệnh tình càng nặng , suốt ngày đi lang thang , nhớ nhớ quên quên , ngốc không để đâu hết ngốc . Tuyết Hạnh bây giờ đã lớn , đang theo học cấp ba ở ngôi trường chuyên có tiếng trong huyện , ban đầu bác Sửu ngăn cấm không cho học , nhưng vì nhà trường đứng ra cho Hạnh học bổng , trợ cấp nên bác ấy mới đồng ý . Cũng một phần vì sợ Hạnh sẽ giỏi hơn con nhà mình . Bác Sửu có hai đứa con  sinh đôi , con trai cả đang học cùng trường với Hạnh , con gái lớn thì đang học trường  bổ túc . Anh Tú là con trai lớn  hiểu chuyện nên  không bao giờ bắt nạt Hạnh  . Chị Phương là con gái út , một năm có 365 ngày thì phải đến 364 ngày chị ta bắt nạt em họ  . Nào là túm tóc , đánh đập , đổ nước sôi lên tay .... vân vân và mây mây những việc vô đạo đức .

Có lần , Hạnh vô tình nhìn thấy chị Phương hút thuốc , chị ta vô cớ chửi bới , lấy luôn điếu thuốc vẫn còn hồng rực dí vào tay Hạnh khiến cô bị bỏng . Bác dâu thì bênh con gái , đối xử với hai mẹ con Hạnh  cũng chẳng ra thể thống gì . Người ngoài nhìn vào còn thấy phẫn nộ , dù sao mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời này đều có lí do của nó , gieo nhân nào thì gặp quả ấy , người độc ác sau này sẽ chẳng thể  sống yên ổn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh