CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Một ngôi nhà gỗ có gác mái nghiên nằm ở rìa thung lũng, cửa sổ trên gác hướng ra con suối duy nhất uốn quanh ngăn cách ngôi làng với ngọn đồi, muốn đi qua, người ta phải vượt một dãy đá bắc ngang, nước không chảy xiếc nên việc qua lại không quá khó, bên kia bờ là một đồng cỏ lớn dùng để thả cừu, xa nhất là ngọn đồi, một ngọn đồi với cái tên quen thuộc mà dân làng đã đặt cho: "Đồi một mộ". Trở lại với ngôi nhà gỗ, phía dưới không quá rộng, một phòng khách vuông vắn ngay trước cửa chính hiện đóng chặt để chắn mưa, bên tay trái khi bước vào nhà là một phòng ngủ, cầu thang nằm ngay cạch cửa phòng.  Trên gác có hành lang hẹp đi ngang qua hai căn phòng, phòng làm việc ở cuối hành lang, đằng sau là sân hiên, gác bếp chắn một góc nhỏ của sân.
Tronh nhà, lò sưởi đang cháy. Emely cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết ngồi đối diện với lò sưởi và ngồi nghe radio cùng bạn thân của mình.
-Nitza này! Sẵn trời đang mưa cậu ở lại ngủ với tớ qua đêm nay nhé, mẹ tớ có việc phải đi sang nhà cô họ, có lẽ không về trong đêm được.
- Nếu không phiền cậu - Mắt liếc sơ qua tờ Báo, Nitza tiếp tục - Vùng này hơi vắng nhỉ, ở nhà một mình chắc sợ lắm.
- Ừ! Nhưng nếu sống lâu thì cũng quen, riêng tớ thì bị ám ảnh từ nhỏ nên không an tâm được.
- Ám ảnh sao! Chơi với cậu lâu rồi mà mình chưa nghe kể gì cả.
- Chuyện nhỏ nhặt ấy mà, không đáng quan tâm. Mà hè đây cậu không bận đấy chứ, nán lại vài hôm tham quan nơi này nhé.
- Được mà, tớ vừa chuyển đến nhà chú ruột hôm trước, kiếm cớ là thăm họ hàng nhưng chủ yếu là muốn gặp lại cậu.
- Chú Andrew hả, bảo sao lúc sáng tớ lại thấy cậu tưới bồn hoa trước thềm nhà chú ấy. Đêm nay cậu ngủ ở đây mà không báo trước...
- Không sao, trước khi tới thì tớ đã nói rõ với chú rồi, tại lúc đấy trời sắp mưa nên cũng dễ hiểu vì sao tớ ở nhà cậu qua đêm mà.
"Cuộc đua ngựa 400m diễn ra tại Kansas sáng hôm nay đã kết thúc mỹ mãn trước chiến thắng ngoạn mục của con ngựa đen thuộc giống Quarter, chủ nhân của nó là Christopher, người này đã xuất hiện nhiều trong..."
- Toàn tin ngán ngẫm, không có gì mới ngoài những con ngựa chỉ biết chạy thôi sao!
- Tại cậu không đam mê thôi Nitza à, đua ngựa được xem là môn thể thao có sức giải trí cao đấy.
- Và cũng nhiều người đổ tiền bạc vào các trận cá độ, kết quả đều như nhau, sự nghiệp danh tiếng tiêu tang.
- Mặt tiêu cực thôi - vừa nói Emely gấp cuốn thuyết vừa lấy tay che một tràn ngáp dài - Khuya rồi, ngủ thôi.
Radio tắt, lò sưởi tiếp tục cháy toả ấm ngôi nhà, ngoài trời mữa vẫn trút nước đổ lên mái nghiên chảy dọc xuống đất, tiếng côn trùng đã êm thay vào đó là thời điểm cú vọ đi săn. Đã mười một giờ rưỡi đêm, chỉ có ngọn lửa lách tách trong lò sưởi.
...
"Lạch cạch!"
"Lạch cạch! Lạch cạch"
Trở mình ngồi dậy và dụi mắt, Nitza cố nghe âm thanh gì đó vừa xuất hiện, chuẩn bị nằm xuống thì tiếng động lại vang lên, cô lay bạn thân mình
- Này Emely, cậu có nghe gì không.
Kéo chăn lên, Emely nói như đang ngủ mớ:
- Gì chứ, sao không ngủ đi
- Suỵt...Ai đó đang nạy cửa cậu nghe không.
"Lạch cạch"
Im lặng lắng nghe, sau cùng Emely lên tiếng.
- Ừ nhỉ, tớ nhớ là khoá cửa kĩ rồi. Bình tỉnh nào Nitza, lấy hộ tớ cây đèn dầu bên trái của cậu ấy.
- Được rồi Nitza! Đi nào nhẹ chân thôi.
- Tớ mong một con mèo hoang nào đấy đi lạc - vừa nói Nitza vừa với cây chổi rơm cạnh giường. "Không có con mèo nào xuất hiện đêm hôm khi trờ đang mưa như thế này" Cô thầm nghĩ và lắc đầu. Nhẹ nhàng bước xuống, hai người dọc theo vách tường và mở cửa phòng ngủ.
Tiếng lạch cạch vang lên lần nữa, Emely mồi lửa vào đèn dầu theo sau là bạn mình, lại gần cánh cửa chính, gần hơn nữa.
- Tiếng động phát ra từ bên ngoài, có cần mở cửa không Emely?
- Tớ cần kiểm tra chốt cửa bên ngoài, sẽ ổn thôi. Được rồi, nhẹ nào.
Bước thêm một bước, gạt ổ khoá, đẩy từ cánh cửa, trong khi đó Nitza giơ cao cây chổi sẵn sàng bổ mạnh bất cứ thứ gì xuất hiện trước mặt mình.
- Tớ không dám nghĩ nhiều nhưng ta đợi đến sáng rồi kiểm tra cũng được mà!
Emely dường như không để ý đến lời nói của bạn mình.
Đẩy mạnh tay, cánh cửa bật ra, Emely giật mình thả rơi cây đèn trên tay, Nitza hét lên đánh chổi lung tung vào thân hình màu đen phía trước mà không dám mở mắt. Một tiếng sấm vang to xé toẹt bầu trời.
- Này này! Hai đứa làm cái quái gì thế, Nitza đừng đánh nữa!
- Sao cơ?
- Mẹ - Emely thốt lên và nhấc cây đèn dầu hướng vào khuông mặt người phụ nữ khoác áo lụa không thấm - Sao mẹ lại xuất hiện vào giờ này?
- Không an tâm vì con ở nhà một mình - Mẹ   Emely bước vào trong, treo áo mưa và tiến lại gần lò sưởi - hồi nhỏ con đã la toáng lên khi mẹ ra khỏi nhà mua đồ chỉ một phút.
- Con có phải con nít nữa đâu. Mà sao mẹ không gọi con ra mở cửa mà...
- Nghĩ con đã ngủ nên mẹ không muốn làm phiền, với lại mẹ cũng giữ chìa khoá kia mà.
Nitza chen vào
- Cô Stephany! Cháu xin lỗi vì đã đánh chổi vào bác, cháu cứ tưởng...
- Không sao. Emely! Lấy mẹ ly nước nóng nào.
Ngồi xuống ghế, ngọn lửa rọi sáng thân hình người phụ nữa 46 tuổi, Nitza có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt mẹ bạn mình. Cô Stephany đã qua tuổi thanh xuân nhưng nét quyến rũ vẫn còn, đôi mắt xám dưới hàng mi đen dày, tóc xoắn phủ quanh lưng, nốc xong ly trà nóng do Emely pha, Stephany nhìn Nitza và hỏi:
- Cháu đến vùng này từ khi nào vậy?
- Hôm qua ạ, Cháu đến nhà chú Andrew chơi vài hôm. Đã một năm rồi mà cô vẫn nhớ cháu nhỉ.
- Mới mười hai tháng thôi mà, Emely ít bạn nên ai thân với nó cô đều biết. Khu này về đêm hơi vắng nhưng vào ngày mới thì vẻ đẹp của bình minh sẽ in sâu tâm trí cháu đấy!
- Vâng ạ! Cháu có nghe chú Andrew kể qua nên muốn chiêm nghiệm thử.
- Cả hoàng hôn nữa - Emely từ trên gác xuống, tay cầm khăn và đưa cho mẹ mình lau khô. - Mà sao mẹ không về nhà sớm hơn?
- Bận chút chuyện ấy mà! - Lau sơ qua mái tóc ước. - Nhà hơi nhỏ, cháu quen ngủ chứ?
- Không sao ạ!
- Vậy nhé! Khuya lắm rồi đấy, ngủ đi hai đứa, ngày mai có nhiều chuyện để nói.
Emely kiểm tra lại cửa nẻo và cùng Nitza trở lại giường, phòng của cô Stephany thì ở trên gác.
- Này! Cậu đã khoá chặc cửa rồi chứ?
Ngáp dài:
- Yên tâm đi.
Mưa đã ngừng, vạn vật trở nên mát mẻ trong đêm hè, giờ là thời điểm mọi thứ say giấc nhường chỗ cho không khí tĩnh lặng lên ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro