Dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Hà Thi người ta thường gọi mình là Dâu, vì mình rất thích ăn dâu. Cứ tới mùa dâu là mọi người sẽ thường xuyên thấy mình ngồi bên cạnh đống dâu. 

  Không phải vì tự nhiên mà mình lại đi thích dâu tây đâu, chúng ngon và chúng gắn liền với tuổi thơ của mình

  Những năm cha mình và mẹ mình chưa li dị, 3 người chúng tôi rất hay cùng nhau ăn dâu và kể chuyện cho nhau nghe, cùng nhau đem chia qua nhà hàng xóm

   năm ấy dâu tây cũng đã khiến mình có thể gặp được một người. Khoảng khắc ngồi nhâm nhi từng quả dâu ngon ngọt của mình đã thu hút sự chú ý của một cậu bé, làm quen nói chuyện một hồi mới biết, cậu là một cậu hàng xóm sát nhà mình, nhưng vì cô bé lúc bấy giờ không hay ra ngoài, mà những lúc ngồi ngoài sân mà chơi thì cũng chưa bao giờ gặp cậu bé này bao giờ. Cậu là Vũ.

   Đấy có lẽ cũng là lần đầu tiên tôi thấy và biết tới cậu ta, nhưng theo lời kể của chú bé năng động năm ấy thì cậu ta đã để ý tôi từ rất lâu rồi, chỉ vì tôi không biết và cũng không tiếp xúc gì nhiều với hàng xóm xung quanh nên mời không chú ý gì tới cậu.

  Nhưng cậu đã chuyển đi vì cha có công tác xa nhà, lại không thích ở với mẹ, nên đã rời đi cùng một lời hứa "tớ sẽ quay về gặp cậu, và sau này tớ chắc chắn sẽ lấy cậu làm vợ". thế là tới tận bây giờ có lẽ lời hứa năm xưa đó đã bị lãng quên và tôi cũng không màn gì tới nó nữa.

  Thời xưa cái thời còn quá con nít, cậu ta cứ nằng nặc muốn sau này cưới tôi về làm vợ. Vậy nên nếu có quay về đây gặp tôi thì chàng trai thất hứa đó cũng sẽ quê không ít gì đâu.

  Thế mà lại có một sự việc bất ngờ. Một chàng trai lạ mặt, có lẽ vừa mới nhập học vào vài tuần trước đây, xuất hiện trên bảng xếp hạng toàn khối. Thường thì tôi sẽ là người đứng đầu bảng xếp hạng.

  Nhưng lần này lại là cậu ta. Tôi không ghen tị hay có í muốn gì cả, chỉ là... cái tên đó rất quen thuộc với tôi, vài giây sau khi sự ngỡ ngàng đó xuất hiện, bên cạnh tôi cũng có một thằng nào đó đứng  đơ với khuôn mặt bàng hoàng ngỡ ngàng. 2 người quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn hình ảnh trên cái bảng kia. Tôi chợt giật đùng lỡ chửi thề "á đ.ù thật á?" còn hắn thì nhìn tôi với cái mặt trầm ngâm rồi rưng rưng như thể gặp lại người tình xưa.

  một hồi hắn nhẹ nhàng mở lời kêu "v.ãi cả lồ.n mày thật á Thi, lâu ngày đẹp gái nhể" nghe cái kiểu nói chuyện đó thì tôi không còn ngỡ ngàng gì nữa vì thằng trước mặt mình đúng là thằng ch.ó năm xưa.

 "Chị đây cưng" tôi cất giọng nói lớn.

 Chưa kịp nói gì thêm hắn nhanh mỏ rủ tôi ra về đi đâu đó chơi " Về đi lượn đâu không mày, lâu rồi không gặp thấy sượng mất. kiếm lại cảm giác tự nhiên tí coi nào"

 "sao, không nhận chị này làm vợ nữa à" vừa cười vừa nói như đang giễu cợt

  nó cười như tên điên rồi hét " tí đi uống trà dâu nhé vợ tương lai" khi tên này cất cái giọng trầm trầm pha lẫn nụ cười đẹp trai kia, tôi đờ người ra nghĩ 'hắn còn cái nết đó hả trời'.

  Khi đó chưa kịp chửi cho câu thì trời đổ mưa. Thế là ai về lớp người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro