Đợi một người có lẽ ...phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sau khi nhận được một nụ hôn bất ngờ thì JM đứng chết lặng, mặt cô bây giờ như là người mất hồn >.<)
-Tae: Kookie à.
-Kook: Gì anh.
-Tae: Tụi nó sướng quá cho anh một cái đi!
-Kook: Ừ anh êu (sau đó Kook véo tai Tae)
Muốn nữa hông em cho thêm cái nữa.
-Tae: Thoi khỏi •°•!
YG & Min: Tụi tui chưa chết.
Và cứ thế tình yêu của Yoongi và JiMin ngày một lớn. Hằng ngày cứ mỗi sáng là YG qua nhà JM để đón cô đi học, nhưng hôm nay...
-YG: JM à..JM...(hét lớn)
-Hazz tui phải zô nhà kêu rồi!
(Mở cửa bước vào)
-YG: JM?
(Một giọng nói sang trọng quý phái cất lên)
-...: Chào con, con tới tìm Min hả? Nó đi học trước rồi! (Không ai khác đó là dì Jin mẹ của Min)
-YG: Dạ con cảm ơn dì! (YG lặng lẽ bước đi)
-Jin: *nói nhỏ* Dì xin lỗi nhưng con không được quen với con gái dì nữa. Dì...dì rất xin lỗi (hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống)
(Trên lầu đi xuống)
-JM: Ủa mẹ hình như ai kêu con phải không mẹ?
(Jin vội lau nước mắt)
-Jin: À không có gì đâu, chỉ là người ta đi lại hỏi đường thôi ấy mà!
-JM: Dạ thưa mama con đi!*nghĩ* ủa sao giờ này ảnh chưa tới rước mình ta? Chắc ảnh quên...(Đến lớp, YG không nói gì vì anh tưởng mẹ cô chắc quên là cô đang ở nhà)
Hai người vui vẻ đi ăn sáng...
=====================================
Ra về
====================================
-YG: JM à ba ngày nữa là sinh nhật anh em tới bờ hồ nha!
-JM: Dạ!!
*Hai ngày sau*
-JM: Dạ thưa mẹ con học mới về!
-Jin: (ôm JM, rơm rớm nước mắt) Mẹ ...mẹ....mẹ xin lỗi con tất cả là tại mẹ tại mẹ hết..(khóc to)
-JM: Mẹ...mẹ sao vậy?
-Jin: Tại mẹ mà con mới bị vậy!(khóc to hơn)
-JM: Con bị gì?
=====================================
                            12 NĂM TRƯỚC
Một người đàn ông chạy nhanh vào bệnh viện
-RM: Coi tôi sao rồi hả? NÓI!!!(quát lớn)
-Jin: Tôi...Tôi...
-RM: Tại sao? Tại sao? (Hét)
-Jin: Tôi xin lỗi, là do tôi là do tôi tất cả là do tôi
*BS bước ra từ trong phòng mổ*
-BS: Chúc mừng con của hai người đã được cứu, nhưng...trái tim của cô bé...
-Jin: Nhưng sao hả Bác sĩ? *Giọng nghẹn ngào nước mắt* Con tôi sẽ ra sao?
-BS: Chúng tôi đã cứu đứa bé bằng hết sức lực của mình. Cô bé chỉ sống được khoảng 7-8 năm nữa thôi.
-RM: Không...không thể nào!!!!( Nắm cổ áo của BS) Ông làm cái kiểu gì vậy hả? *Ngất đi*
-Jin: Có ai không cứu chồng tôi với ToT....
(Ba của JM cũng đã mất ngay ngày hôm đó, vì quá lo cho JM nên Jin đành sắp sếp lịch để ngày mai hai mẹ con cô sẽ đi về Indonesia để chữa bệnh cho cô và đó là cơ hội cuối cùng để cô được sống. Trước khi đi JM cầu xin là được gặp YG một lần cuối nhưng Jin nói)
-Jin: Có lẽ con nên buông xui để hai con được hạnh phúc...
(Jin lên phòng thu dọn đồ đạt rồi bắt chuyến xe bus vào sáng ngày mai, còn JM thì ở trong phòng khóc suốt một đêm và điều đó đã tác động đến trái tin yếu ớt của cô mà làm cô ngất đi trong đêm hôm vô vọng....
Sáng hôm sau, khi Jin vừa bước lên Phòng JM thì...
*Bà ôm cánh cửa mà khóc*
-Jin: JM à con tỉnh lại đi (la lên)
=====================================
Chỗ của YG...
=====================================
-YG: JM à sao em không tới không, sao đâu anh sẽ đứng chờ em mãi...*Bỗng Kook và Tae đi lại với vẻ mặt buồn bã*
-Kook: Tao....tao...
-YG: Mày làm sao?
-Tae: JM chết rồi!
-YG: M......mày đùa vậy không vui đâu!
-Kook: Tao nói thật đó (khuôn mặt đầy nước mắt)
(Bó hoa rơi xuống, chiếc nhẫn rơi từ trong cánh hoa rơi ra)
-YG: Mày nói sao???
-Tae: JM NÓ CHẾT RỒI!!!!
-YG: Mày nói láo!!!
Ji......JiMin không rời xa tao được, chắc cô ấy trốn đâu đây thôi. JM em ra đây cho tôi!!!
         Và cứ thế mỗi ngày là những ngày buồn đối với YG cậu như là hồn vía lên mây người thì đơ như tượng, chẳng quan tâm đến chuyện học nữa. Và cứ thế, mỗi ngày là một bó bông và một chiếc nhẫn nằm trên bó         bông. Cứ thế mỗi ngày đúng 6h là mọi người xung quanh thấy anh cứ đứng ngoài bờ sông chờ cô mãi.....
                            ≈ Hết ≈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro