Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn LEO rất im lặng ,chỉ nghe được tiếng lật hồ sơ xoàn xoạt vang lên, gương mặt người đàn ông nghiêm nghị lật từng trang giấy, gấp lại trang cuối cùng hắn ngửa đầu dựa vào ghế, lấy tay day day trán,nhìn qua thập phần mệt mỏi.

Khi mở mắt ra ánh mắt hiện lên nét sắc lạnh, đỏ ngầu vì tức giận, không giận dữ được sao lần này hắn... Đến muộn ,cô đã có bạn trai, lại còn là thanh mai trúc mã ,vừa nãy lúc đọc hồ sơ của cô hắn đã cố kiềm chế không xé nát chúng.

Hơn nữa tình cảm của họ rất tốt,thậm chí bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân,trong một khoảnh khắc hắn đã nghĩ buông tha cho cô, khiến cô có một cuộc sống hạnh phúc, còn hắn có thể đứng bên nhìn cô hạnh phúc,là tốt rồi.

CHẾT TIỆT!!!

Hắn đang nghĩ cái khỉ gì thế này, nhường nhịn ư, từ bao giờ mà Thương Tử Dụ hắn phải hèn mọn đến vậy, cô đã định là của hắn, mãi mãi sẽ là của hắn, dù hiện tại cô chưa có tình cảm với hắn, nhưng chỉ cần có thời gian hắn nhất định khiến cô yêu hắn một lần nữa, chẳng phải kiếp trước cũng vậy sao??Đừng nói có bạn trai, dù cô đã là vợ người ,hắn cũng sẽ cướp cô lại, đúng vậy cướp lại!!!

Ý nghĩ đó quanh quẩn trong đầu hắn mãi không buông, đâu phải hết hi vọng cô ấy còn chưa kết hôn, hắn vẫn còn cơ hội bên cô, nên sẽ không buông tay nữa tuyệt đối không!

Hôm nay lại là một đêm mất ngủ của hắn, lần này không phải Vì những hợp đồng, hay công việc đau đầu của công ty mà là do viễn cảnh tươi đẹp về tương lai mà hắn đang vẽ. Những tiếc nuối, hối hận của kiếp trước, kiếp này hắn nhất định sẽ làm được, Vân Lan chờ ta.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng ấm áp phía bên kia thành phố, cô gái đắm chìm vào giấc mộng, lông mày níu chặt, gương mặt khi ngủ không yên ổn, thi thoảng phát ra những tiếng thống khổ rên rỉ không nguôi,có thể thấy được giấc ngủ của cô đang bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng.

Vân Lan bừng tỉnh, cảm giác lạnh lẽo, đau đớn khi cây kiếm găm vào lồng ngực vẫn như quanh quẩn trong tim.

Giơ tay ôm lấy ngực, nghĩ lại giấc mộng kỳ lạ kia ,cô không thể nào nhìn được khuôn mặt người đàn ông đã đâm mình, từ khi gặp người nọ trên đường hoa vào buổi sáng,hình ảnh người đàn ông kia luôn xuất hiện khiến tâm thần cô thảnh thốt không yên, quen thuộc,đau lòng khó dứt bỏ, đây là cảm giác của cô khi nhớ đến người đó!!

"Thôi vậy" cô thở dài "chỉ là một giấc mơ đáng ghét thôi, ngủ đi ,mai còn có một cuộc phỏng vấn xin việc ở tập đoàn LEO mà,phải nghỉ ngơi để có tinh thần tốt nhất chứ!!''

Dù sao cũng chỉ là lời an ủi, một sinh viên vừa tốt nghiệp như cô làm sao có đủ khả năng làm việc cho một tập đoàn lớn như thế, đi phỏng vấn chỉ để lấy kinh nghiệm và thử sức chứ cô cũng không hi vọng nhiều.

Hạ Cẩm nói cô không phải đi làm anh ấy sẽ nuôi cô, nhưng làm sao có thể như vậy, cô cũng không muốn làm kẻ ăn bám anh nha, nói là bạn trai nhưng cô vẫn coi anh giống một người anh trai hơn,do cha mẹ thúc dục mới phải quen anh, dù sao cả hai vẫn chưa có người yêu,thử quen nhau một thời gian cũng không tệ.

Mang theo những dòng suy nghĩ, cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ nặng nề, thật may cuối cùng cũng được ngủ một cách an ổn, cơn ác mộng đã lùi xa.

8h sáng, phòng phỏng vấn:

"Cô Dương Vân Lan , cô muốn ứng chức gì? "

Giọng người trợ lý vang lên không cảm xúc khiến cho tim của cô đập mạnh vì hồi hộp, hít sâu một hơi lấy can đảm.

"Vâng, tôi muốn xin làm Thư ký của tổng giám đốc "

"Có lý do gì đặc biệt sao? "

Đang trả lời dở dang, cánh cửa bỗng bật mở một hàng người bước vào ,dẫn đầu là người đàn ông trẻ tuấn tú, vị trợ lý kia vội đứng dậy còn hắn điềm nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh :

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi "

Hắn cười ánh mắt ám ám, nhìn cô như nhìn một con mồi ngu ngốc tự chui đầu vào miệng cọp,hắn đang không biết tiếp cận cô bằng cách nào thì cô tự mình đưa lên, chậc xem ra ông trời đối với hắn cũng không tệ.

"Là anh sao!!"

Ôi mẹ ơi, người đàn ông này, sao lại âm hồn bất tán vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro