3 .Người bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô y tá từ lầu rơi xuống đất, mọi người bàn tán xôn xao và có nhiều người nhìn thấy cảnh tượng cái chết người thì nôn tháo, người thì ngất xỉu. Vụ việc rối ren cho đến khi cảnh xác đến phong toả hiện trường.

Bà Vân trở về phòng sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, vì sợ con gái lo lắng nên bà cố gắng điều chỉnh sắc thái trên gương mặt nhưng nhìn thế nào sắc mặt tái nhợt của bà trong lòng cô không khỏi lo lắng.

Thấy bà không muốn nói cô cũng không ép. Cô và mẹ nói chuyện về gia đình những năm tháng vui vẻ và cũng không quên nhắc về bạn trai của cô.cũng không ngạc nhiên mấy vì Ngạo Nhi là cô gái rất đáng để có được hạnh phúc.Sau đó cô dần chìm vào giấc ngủ
Trong Mơ
Một cô bé 3 tuổi và 1 cậu bé 5 tuổi
Cô bé đi trước cậu bé đi theo sau, cô bé dừng lại cậu bé dừng lại.
Cô bé giận dữ quay quắt lại nhìn cậu bé -Đi theo ta làm gì?

Cậu bé nói nở một nụ cười tươi rối -Ta không đi theo nàng chỉ trùng đường thôi

Cô bé hậm hực trèo lên cây ngồi- Mời tưởng cậu bé đó đi ai ngờ đứng lại

- Con gái gì đâu mà không thùy mị nết na gì hết

-Kệ ta

Khi cô tỉnh thì ống oxy và máy đo điện tim được rút ra rồi. Cô bước xuống lấy cây chóng giường lê từng bước mệt nhọc vào nhà vệ sinh bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Uống một hớp nước chờ mẹ cô về. Ngồi nhìn ra cửa sổ dòng người qua lại.

Bổng nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa, một người con trai ăn mặt rất giản dị trên gương mặt đeo một cặp kính cận trông rất thư sinh, bước vào cầm trên tay một bó hoa tặng cô. Cô mỉm cười thân thiện

- Chào em, anh là Minh Dương. Anh nghe mẹ nói em bị bệnh, hôm qua anh không đến được vì bận một số việc xin lỗi em nhé

- Không sao đâu, em cảm ơn anh

- Em nói chuyện với anh khách sáo vậy?

Cô mỉm cười nhẹ, lúc này cô không biết trả lời làm sao thì để bớt không khí tỉnh lặng ngượng ngùng. Bà Vân bước vào trong tay là đồ dùng cá nhân của mình, cô mừng vì có người giải vây cho mình.

- Con mới đến à, Vương
Minh Vương cười chào mẹ, cô hơi đơ người nhưng mà mấy giây sao lại bình thường.

- Bà Vân bây giờ cắt hoa quả, nói với Minh Vương con đưa Ngạo Nhi xuống lầu cho nó hít thở không khí trong lành một chút?

Thế là cô phải ngồi trên chiếc xe lăn cồng kềnh được Minh Vương đẩy vào thang máy đẩy ra Hoa Viên dạo mát một vòng rồi chọn một vị trí ghế đá thoáng mát những hàng ghế đá có trồng nhiều cây bàng xanh thăm thẳm chèn vào đó là một loại hoa ly trong rất ấn tượng đẹp mắt. Minh Vương hồi tưởng lại những chuyện hồi nhỏ của anh và cô
Hồi nhỏ em rất nghịch thường theo mè nheo anh đòi anh tết tóc cho em không được thì khóc la làng. Có lần em trèo cây lên được xuống không được em la làng trên cây lúc đó anh ko biết làm sao? bèn trèo lên cây ôm em xuống cuối cùng cành cây bị 2 anh em mình tiếp đất, vào viện nằm cùng nhau một tháng.
Thấy cô đổ mồ hôi nhiều,Minh Vương bèn chạy đi mua. Không khí thật trong lành thoáng mát nhìn những cây bàng đang đua nhau vươn lấy ánh nắng mặt trời, vệt nắng chiếu xuyên qua lá. Lâu lâu, những cơn gió nhẹ làm mùi hương hoa ly trong không gian. Có tiếng nói chuyện, nghe mấy bệnh nhân đang trò chuyện gì đó
- Cảnh sát không biết điều tra vụ việc y tá nhảy lầu hay trượt chân nữa.Nhìn hiện trường lúc đó thâý mà ghê sợ?

- Tôi cũng không nhìn lâu máu me óc ắc gì nát bấy nhìn thấy sợ hôm sau nói tới ăn óc tôi còn muốn nôn.

- Không biết sao nữa hôm mà cô y tá tự xác thì tôi nghe người ta nói cô ấy thường đi qua đi lại lầu bốn đáng sợ lắm. Ai cũng sợ nên ngủ sớm lắm, mà không phải một vụ thôi đâu tôi nghe nói là nhiều người chết rồi đều toàn là nữ không? Nhưng bởi vì giám đốc bệnh viện chặn không cho tin lan ra ngoài nên bệnh viện vẫn bình thường nhưng cũng có nhiều y tá xin nghỉ rồi.

Mới vừa nghe dứt câu cô thấy một chân linh mặc đồ y tá oán khí nặng nề đang kê xác mặt hai bệnh nhân vừa nói chuyện.

Cô nhìn cô ấy,chân linh cảm nhận thấy ai nhìn bèn nhìn lại cô, nó lướt lại trước mặt cô kê mặt vào xác mặt cô, sau đó thì rời đi

Lúc này Minh Vương cầm hai chai nước đến, cô nhìn thấy anh thì nói

- Em hơi mệt, muốn về phòng

Vừa về đến phòng,điện thoại reo Minh Vương bắt máy
- Được,tôi về liền.

Minh Vương vừa cúp máy xong, xin phép mẹ và cô đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro