Đồi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi là Vee, em tôi là Yin.
        Tôi cùng em đi trên cái xe ba bánh cũ đường đất rãi đá khó chạy lắm xe cứ tưng tưng.

"Anh chạy chậm thôi, tưng quá"

Tôi quát:" mày cứ ở yên đó tao chạy được, chịu đi không còn gì để níu kéo nữa"

        Tôi trầm mặt nhìn về phía trước chạy tiếp. Phía trước âm u đen kịch hai bên là hàng cây lớn che cả ánh nắng như nóng lắm mồ hoi hột đầy người.

        Trước mắt Yin hàng cây dần thấp xuống cái nắng giữa trưa dội lên đầu, nhà cửa hiện ra ngay sau đó. Tiếng người ta cãi nhau cậu nghe rõ là tiếng bà dà ngoài chợ bà ta khó ưa lắm cậu nhăng mặt.

"Sắp tới rồi"
"Anh định như vậy luôn sao, anh thích học lắm mà"
"Bây giờ thì tao hết thích rồi"

        Cậu thích lắm chứ nhưng mà nó xa xỉ làm sao cái học đối với mọi người đều quan trọng vì vậy cậu không ham muốn đâu em cậu thông minh thôi là được rồi.

"Sao này mày mà không vào được đại học là tao cho mày chạy xe ba bánh"
"Em biết rồi!!"
"Tao hi sinh cho mày để mày có hi vọng biết chưa nên phải cố gắng thật nhiều"
"Anh nói như mẹ vậy em nhớ mà"

          Rồi cái hai anh em im bặt không nói thêm được gì cái xe vẫn chạy bon bon mà xe hết tưng rồi mặt đường trải nhựa dễ đi lắm. Một cái nhà to tướng màu xanh lam nổi bật trước mắt Vee, xe chạy chậm rồi ngưng hẳn.

"Đây là chỗ học của nhóc"
"Wow ở đây đẹp quá"
"Tất nhiên rồi trường này dạy tốt lắm ráng mà học"
"Em biết rồi anh đi làm đi chiều đón em đó"
"Umm, tao đi đây"

          Vee nói xong thì quay mặt chạy đi ngay có vẻ gấp Yin muốn tiếp thêm lời nhưng không kịp chỉ nhìn theo bóng lưng của anh nhỏ dần, cậu quay lưng đối diện là ngôi trường lạ.


.....

         Đoạn đường nhựa đen trước mắt từ từ mất dần thay vào là đoạn đường đất đen hàng cây được thay thành khu chợ vào dòng sông nước đục ngầu, Vee hoà vào dòng người tấp nập.

"Cậu là Vee tôi đợi cậu cũng không lâu nhỉ"
"Vâng, tôi cần phải làm gì ạ"
"Cậu giúp tôi vận chuyển hàng từ trên tàu vào nhà kho đó"
"Vâng vâng"

          Không dễ khi có được công việc Mini cô ấy cũng không làm tôi thất vọng tìm việc cũng nhanh thật, coi bộ cái chi tiêu trong vài tháng này không cần lo nhiều.

          Nói dễ như vậy cũng có đúng đâu cái gì cũng có cái giá của nó, cái nắng sớm chiều cộng thêm cái mùi máu tanh từ đám cá kia cũng khiến cho một đô sĩ gục ngã. Cứ nói quá lên nhưng đâu làm gì khác được đâu vì cái ăn nên phải cố.

"Nước này chàng trai"
"Ôi! Cảm ơn ạ"

          Ai biết được nó cũng vui ngày đầu trôi qua cũng xuông sẽ cầm tiền thưởng trên tay nụ cười rạng rỡ cũng thà cho gương mặt lắm lem mùi tanh trên cơ thể.

          6giờ5phút, trễ quá của giờ ra về rồi Vee vội vàng cùng cái xe ba bánh quay đầu chạy rước Yin. Chạy tầm 5phút thì thấy bóng dáng nhóc ngồi ngủ gật gù bên cổng trường có vẻ là đứng một mình ở đó cũng lâu lắm rồi.

"Heyy nhóc về nhà thôi"

         Yin giật mình, thấy đó là anh trai cậu vui như được mùa vội phóng người như bay lên xe.

"Giờ mới tới đón sao tưởng quên còn có người em này rồi"
"Hôm nay học có vui không"
"Vui chứ em làm quen cũng không ít bạn ai cũng vui vẻ"
"Vậy thì tốt, mua gì ăn không"
"Thôi em ăn rồi phần cơm hồi trưa nhiều quá trời"
"Umm vậy anh mua thêm bánh ngọt để phòng tối"

         Yin không nói gì nữa vì cậu buồn ngủ lắm gật gù gật gù trên xe cứ dập ổ gà là giật bắn người kêu trời phận Vee thì cố ý mà cười như được mùa lúa chín. Trêu trẻ con như cơm bữa nhưng vui lắm coi vậy mà nó không giận mà sao mà dám giận, lại không có cơm ăn chứ đó mà giận.........

        

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro