Chương 4.2: Sự xuất hiện của Đình Triển(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 4.2: Sự xuất hiện của Đinh Triển.(2)
" Cô ta vừa xinh đẹp, vừa hiền..."
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã chặn miệng đám bạn lại.
" Đá nó rồi."
Cô sững sờ, anh tàn nhẫn đối với cô quá. Từ đá nghe có vẻ nặng nề.
" Mạn Di thì có gì hay ho? Tao có vợ tương lai của mình rồi. Cô ta chỉ biết bám rít tao cả ngày."
Cô không đủ dũng cảm để nghe họ nói tiếp, từng lời anh nói như xé toạt tim cô ra vậy. Lúc quen anh trước mặt bạn bè, thì nói có như 1 thiên thần. Còn những cô gái khác thì anh không quan tâm, coi họ như không tồn tại. Cùng hẹn ước, thề hẹn. Mãi mãi yêu cô. Tất cả đều là dối trá, còn bây giờ thì sao anh đang cười và giễu cợt cô trước đám bạn của mình. Anh đã thay đổi thật rồi, không còn là Đinh Hiên mà có quen biết, Đinh Hiên này là người cô không quen. Nhưng làm sao mà cô có thể quên anh được, vì cô quá yêu anh. Để rồi nhận ra tất cả đều là sai lầm. Có bước chân nặng nề ra khỏi cửa, lang thang mấy con hẻm, gió thổi vào mặt cô lạnh buốt. Cô giơ tay lên kéo cổ áo lại, cho gió không thổi vào được. Dừng chân trước ngã tư đường, xe cộ vẫn qua lại tấp nập. Cô ngước lên nhìn trời đêm, từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Chúng đều giống như cô, cô độc giữa trần đời này. Trái đất quá to lớn, còn có như 1 hạt cát giữa vũ trụ bao la. Không có điểm nào nổi bật, trước những thứ khác hoàn hảo và đáng quý hơn. Đèn xanh dành cho người đi bộ bắt đầu chuyển sang màu đỏ, cô vẫn đi vẫn bước không nhận ra chiếc xe đằng sau đang tới gần. Tiếng kèn vang in ỏi, nhưng cô vẫn lao qua mặc sống chết của bản thân. Cô mải mê suy nghĩ nên không nhận ra, bất chợt cô quay lại chiếc xe gần kề bên cô. Có lẽ cô sắp trở về nơi mình sinh ra, nhắm mắt cho điều gì đó đến. Thì cô nghe 1 tiếng bụp trên đường. Lúc này cô mới nhận ra mình chưa chết. Ngã nhào sang 1 bên tay chống xuống, đầu gối đau rát. Cô nhớ không nhầm thì có ai đẩy cô ra và rồi... Cô sợ hãi ngó nhìn xung quanh. Bắt gặp chàng trai tóc nâu đang ngồi trước mặt, giận dữ giương mắt nhìn cô. Bỗng anh cất giọng:
" Cô muốn chết à. tự tử thì đi chỗ khác dùm cái. Đừng có tự tử trước mặt tôi."
Anh quát cô, cô nhìn xuống chiếc quần Jeans bạc màu có 1 mản màu đỏ. Chắc lúc nãy đẩy cô ra mà bị quẹt nên bị thương. Cô tính mở miệng xin lỗi, nhưng anh đã cướp lời cô trước.
" Chắc tại thất tình nghĩ uẩn chứ gì. Mấy vụ này tôi thấy hòai."
Anh khinh bỉ, chỉ thất tình 1 chút là bỏ cuộc, đau khổ 1 tí là nản. Anh ghét nhất là những loại người như thế này. Cô chợt bừng tỉnh, bây giờ cô mới tiêu hóa hết những lời anh nói. Ai nói cô muốn chết, nếu tự tử thì có chết trước mặt anh làm gì. Cô đâu phải diễn kịch cho người ta thương hại. Mà tại cô đang suy nghĩ nên không nhận ra mình đang băng qua đường từ lúc nào. Cô mở miệng quát lại anh:
" Ai nói tôi nghĩ uẩn hả."
Cô hét vào mặt anh.
" Đừng nói là cô không để ý nha. Đèn đỏ rồi...mà."
Anh giễu cợt cô, nói trúng tim đen nên cô không thể cãi lại. Nhưng vẫn cố đáp lời anh.
" Không phải.. tại..."
Cô ấp úng trả lời.
" Thôi khỏi đi dài dòng quá. Đỡ tôi dậy."
Anh giơ tay cho cô đỡ, rồi có chuẩn bị đi. Nhưng anh đã kịp kéo cô lại, không cho cô chuồn đi.
" Này cô không cảm ơn à. Cô không cần biết tên ân nhân của mình sao." anh khẽ lườm cô.
" À cảm ơn, vậy anh tên gì?"
" Tôi tên Triển họ Đinh. Cứ gọi là Triển được rồi."
Có ừm rồi đứng lại xem anh có bị thương không. Nếu bị thương anh làm vạ là cái chắc. Nhưng không phải như cô nghĩ.
" Cô tên gì? Nhưng không sao là được rồi."
" Tôi tên Di, gọi Di Di là được."
Cô nói xong hơi cúi mặt, rồi chạy mất hút. Vừa đi cô vừa nghĩ.
" Trên đời này vẫn còn người tốt như vậy sao?"
Cô không tin, lúc quen anh, anh chưa bao giờ hỏi có nhiều như vậy. Nhưng cái người chỉ gặp có 1 lần còn cứu cô 1 mạng nữa. Dù sao cô cũng rất cảm ơn tên Triển ấy. Suy nghĩ miên man cho đến khi về tới nhà. Bây giờ trời cũng khá khuya,gió thổi vào cũng rất lạnh. Từng đợt gió ri rít bên tai cô. Cô đẩy cửa bước vào nhà, lên phòng thay quần áo. Tay cô hơi lạnh, cô xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, rồi áp lên má.
" Thật ấm."
Hai bên má cô chợt ửng đỏ lên, vì nãy giờ đứng bên ngoài cũng khá lâu. Áo ngủ đáng yêu, cô leo lên giường đắp chăn lại. Rồi dần chìm vào giấc ngủ. Phải dưỡng sức mai còn đi làm nữa. Ánh trăng trên bầu trời đêm, tỏa vào phòng cô. Trời đêm đầy sao, ánh lên đủ màu sắc. Mọi thứ đã ngủ yên, có lẽ chỉ là hôm nay có được thỏa mái nhất. Một đêm không khóc vì anh. Nhưng ngày mai sẽ khác.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro